Nhìn về phía quán.
---
Không khí lạnh tới mức khiến hơi thở ông hóa thành sương.
---
Ông Thành chửi thề.
---
Nhặt đá ném tới.
---
Đám mèo không chạy.
---
Không né.
---
Chỉ nhìn ông.
---
Ánh mắt vô cảm.
---
Giống như đang nhìn một người đã chết.
---
Ông bỗng cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
---
Ầm!
---
Cánh cửa phía sau đột nhiên tự đóng sập.
---
Ông giật mình quay lại.
---
Khi quay đầu nhìn lần nữa.
---
Con đường đã trống không.
---
Không còn con mèo nào.
---
Giống như tất cả chưa từng tồn tại.
---
Đêm đó.
Ông lại mơ.
---
Nhưng lần này không còn là chiếc lồng nữa.
---
Ông nhìn thấy một căn phòng tối.
---
Trong phòng có hàng chục chiếc lồng mèo.
---
Tiếng kêu vang lên khắp nơi.
---
Đau đớn.
---
Tuyệt vọng.
---
Ông bước tới.
---
Trong chiếc lồng đầu tiên là con mèo cụt một mắt.
---
Chiếc lồng thứ hai là con mèo vàng bị cụt đuôi.
---
Chiếc lồng thứ ba.
---
Chiếc thứ tư.
---
Chiếc thứ năm.
---
Tất cả đều quen thuộc.
---
Là những con mèo ông từng tự tay giết.
---
Đột nhiên.
---
Tất cả đồng loạt ngẩng đầu.
---
Nhìn về phía ông.
---
Hơn một trăm đôi mắt mở ra.
---
"Meeeeoooo..."
---
Tiếng kêu hòa vào nhau.
---
Không giống mèo.
---
Mà giống tiếng khóc.
---
Ông hoảng sợ bỏ chạy.
---
Nhưng căn phòng không có lối thoát.
---
Ngay khi quay đầu.
---
Ông nhìn thấy một thứ.
---
Ở cuối căn phòng.
---
Có một con mèo rất lớn.
---
Lớn hơn tất cả những con khác.
---
Lông vàng.
---
Trên bụng có vết sẹo dài.
---
Nó đang nằm chắn trước một chiếc lồng gỗ.
---
Trong lồng có bốn con mèo con.
---
Khoảnh khắc nhìn thấy nó.
---
Ông Thành tỉnh giấc.
---
Mồ hôi lạnh chảy đầy mặt.
---
Bởi ông nhớ ra rồi.
---
Con mèo đó có thật.
---
Ba năm trước.
---
Có người đặt mua mèo mẹ vừa sinh.
---
Trả giá rất cao.
---
Ông bắt được một con mèo vàng dưới khu nhà bỏ hoang.
---
Lúc kéo nó ra khỏi ổ.
---
Bốn con mèo con vẫn đang bám lấy bụng mẹ.
---
Nó cắn ông.
---
Cào ông.
---
Thậm chí gãy cả móng.
---
Nhưng vẫn không chịu buông con.
---
Cuối cùng.
---
Ông dùng gậy đánh nó bất tỉnh.
---
Rồi kéo đi.
---
Đó là lần hiếm hoi ông cảm thấy mình hơi quá tay.
---
Nhưng rồi cũng quên mất.
---
Cho tới hôm nay.
---
Ông chợt nhớ lại ánh mắt của con mèo mẹ trước khi chết.
---
Ánh mắt giống hệt đám mèo ngoài mái nhà.
---
Lạnh lẽo.
---
Và đầy oán hận.
---
Sáng hôm sau.
---
Ông quyết định tìm người giúp.
---
Cuối phố có một ông lão tên Tư Cảnh.
---
Người ta đồn biết xem chuyện âm.
---
Bình thường ông Thành không tin.
---
Nhưng bây giờ.
---
Ông không còn lựa chọn.
---
Tư Cảnh ngồi trước cửa nhà.
---
Nghe ông kể xong.
---
Ông lão im lặng rất lâu.
---
Sau đó hỏi một câu.
---
"Ông giết mèo bao nhiêu năm rồi?"
---
"Hơn hai mươi năm."
---
"Tự tay giết?"
---
"Ừ."
---
Ông lão khẽ thở dài.
---
"Vậy thì phiền rồi."
---
Tim ông Thành thắt lại.
---
"Ý ông là sao?"
---
Tư Cảnh nhìn ra ngoài đường.
---
Ánh mắt cực kỳ nghiêm trọng.
---
"Ông nghĩ chỉ có một con tới tìm mình sao?"
---
Ông Thành cứng người.
---
Ông lão tiếp tục.
---
"Không phải một con."
---
"Không phải mười con."
---
"Mà là hàng nghìn con."
---
"Mỗi một con ông từng giết."
---
"Đều nhớ mặt ông."
---
Một cơn gió lạnh thổi qua.
---
Ông Thành bỗng cảm thấy toàn thân nổi da gà.
---
Nhưng điều khiến ông sợ nhất.
---
Là câu nói tiếp theo.
---
Tư Cảnh nhìn thẳng vào mắt ông.
---
Giọng nói khàn đặc.
---
"Chúng chưa tới đòi mạng."
---
"Chúng đang chờ."
---
"Chờ con mèo mẹ kia quay về."
---
HẾT CHƯƠNG 3