Hai năm trôi qua kể từ đêm tàn sát trên đỉnh Tuyết Sơn.
Trong hai năm ấy, Nam Ninh triều đình xảy ra một cuộc đại biến động chưa từng có trong lịch sử.
Thất Hoàng tử Tiêu Mặc — kẻ tưởng chừng đã chết trong cuộc thanh trừng năm xưa — bất ngờ tái xuất giang hồ.
Hắn nắm trong tay tấm "Vạn Binh Phù" ẩn giấu từ thời tiên đế, chiêu mộ hàng chục ngàn nghĩa quân, cùng với sự hỗ trợ của Ma Giáo — tổ chức tà đạo lớn nhất Trung Nguyên.
Bằng thủ đoạn tàn nhẫn, chiến thuật biến ảo khôn lường và võ công thâm hậu, Tiêu Mặc đã liên tiếp đánh tan ba mươi vạn đại quân triều đình, chém đầu Đại Hoàng tử ngay trước điện Thái Hòa, ép Hoàng đế thoái vị, tự mình bước lên ngai vàng lấy niên hiệu là Kỷ Nguyên.
Tin tức Thất Hoàng tử đăng cơ chấn động toàn bộ võ lâm Trung Nguyên.
Thế nhưng, điều khiến giới giang hồ kinh hãi nhất chính là mệnh lệnh đầu tiên của vị Tân Vương tuổi trẻ tài cao nhưng tàn bạo này:
Tập trung mười vạn thiết giáp quân, kết hợp cùng ngũ đại phái chánh đạo và Ma Giáo, tiến về phía Bắc bao vây Tuyết Sơn!
Lúc này, trên đỉnh Tuyết Sơn, căn nhà trúc năm xưa đã được Thẩm Dao dựng lại đơn sơ.
Cô vẫn giữ thói quen mặc bộ y phục trắng muốt, mỗi ngày ngắm nhìn tuyết rơi.
Tuy nhiên, gương mặt cô đã bớt đi vài phần thanh tĩnh, thay vào đó là sự trầm tư giằng xé.
Hai năm qua, danh tiếng về một vị tân đế tàn nhẫn, giết người không gớm tay mang tên Tiêu Mặc liên tục truyền đến tai cô.
Mỗi lần nghe thấy tên hắn, trái tim Thẩm Dao lại nhói lên một nhịp đau đớn.
Đó là đứa trẻ từng nheo mắt cười khi được cô thưởng cho một bát cháo nóng, cũng là gã đàn ông đã buông lời cuồng vọng dưới đêm trăng bão tuyết.