Sáng sớm hôm sau, thị trấn Thanh Phong chìm trong một lớp sương mù đặc quánh. Không khí đượm mùi đất ẩm và hơi lạnh từ đỉnh núi đổ xuống, tạo nên cảm giác âm u kỳ lạ.
Lục Phong ra chợ từ mờ sáng. Chiếc sạp gỗ gãy đã được hắn thay bằng một tấm rát bương tạm bợ. Hắn điềm nhiên mài dao trên đá. Tiếng *xoẹt xoẹt* đều đặn vang lên giữa không gian tĩnh mịch của khu chợ chưa kịp nhóm họp.
Sở Diệp đã rời đi từ lúc bình minh sau khi để lại một lượng bạc nhỏ trên bàn. Lục Phong không giữ, cô ta rời đi sớm bao nhiêu thì rắc rối rình rập thị trấn này càng giảm bớt bấy nhiêu.
"Lục Phong! Chạy... chạy mau cháu ơi!"
Từ đầu ngõ chợ, chú Lý bán hàng rau hốt hoảng chạy lại, mặt mày tái nhợt: "Có... có một toán người lạ mặt, tay cầm binh khí hung tợn, đang tràn vào trấn! Bọn chúng gặp ai cũng chặn lại hỏi về gã bán thịt lợn!"
Lục Phong dừng tay mài dao. Ánh mắt hắn chìm xuống. Chúng tìm đến nhanh hơn hắn dự tính.
"Chú Lý, chú mau về nhà đóng chặt cửa lại, kêu mọi người nấp kỹ vào," Lục Phong bình tĩnh đứng dậy, nhặt thanh dao mổ lợn giắt vào hông.
"Còn cháu thì sao?" Chú Lý lo lắng.
"Cháu đi giải quyết chút việc riêng, kẻo bọn chúng làm rộn phố xá."
Không chờ chú Lý kịp can ngăn, bóng dáng Lục Phong đã nhanh chóng biến mất vào trong làn sương mù dày đặc của khu rừng sến phía sau lò mổ. Hắn không muốn kéo những người dân lành vào cuộc chạm trán này.
Tại khu rừng sến.
Mười lăm gã hắc y nhân đeo nạ quỷ bằng đồng đang dàn hàng ngang tiến vào. Kẻ dẫn đầu là một lão già mặc áo bào đỏ thẫm, tay cầm chiếc trượng đầu lâu bằng đồng đen. Luồng áp lực phát ra từ lão già này vô cùng thâm hậu, rõ ràng là một cao thủ cấp Trưởng lão của Xích Nguyệt Đường.
"Trưởng lão, gã đồ tể đó vừa chạy vào khu rừng này!" Một gã thuộc hạ hốt hoảng báo cáo.
Lão già áo đỏ nhếch môi cười lạnh: "Trốn sao? Kẻ có thể bẻ gãy đao của thuộc hạ ta bằng một thanh dao hoen gỉ, tuyệt đối không phải người tầm thường. Rất có thể... hắn chính là kẻ chúng ta cần tìm."
"Đang tìm ta sao?"
Lục Phong ngồi vắt vưởng trên cành cây, tay cầm một quả táo rừng gặm dở. Hắn nhảy nhẹ xuống đất, động tác nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi, không phát ra một tiếng động nhỏ nào.
Lão già áo đỏ nheo mắt nhìn Lục Phong. Tuy gã thanh niên trước mặt ăn mặc tuềnh tàng, nhưng sự bình tĩnh đến kỳ lạ của hắn giữa vòng vây lại khiến lão cảm thấy bất an.
"Tiểu tử, ngươi là ai?" Lão già gõ nhẹ trượng xuống đất.
"Chẳng phải các ngươi tìm kẻ bán thịt lợn sao?" Lục Phong phủi bụi trên quần áo, rút thanh dao ở lưng ra. "Nói đi, ai phái các ngươi tới? Xích Nguyệt Đường? Hay là thế lực nào khác?"
Lão già áo đỏ biến sắc: "Ngươi biết Xích Nguyệt Đường? Xem ra ngươi quả nhiên không phải dân thường! Nói! Hai mươi năm trước, bí tịch U Minh Cửu Biến được cất giấu ở đâu? Giao ra đây, ta sẽ chừa cho ngươi một con đường sống!"
Lục Phong thở dài một tiếng, lắc đầu ngán ngẩm: "U Minh Cửu Biến... Các ngươi ai cũng muốn nó, nhưng lại chẳng ai hiểu rõ cái giá phải trả khi chạm vào nó."
"Cuồng vọng! Bắt lấy hắn!" Lão già gầm lên.
Bốn gã hắc y nhân lập tức vung vương đao, chia làm bốn hướng lao về phía Lục Phong. Đao phong sắc bén xé rách sương mù, bao trùm toàn bộ các điểm yếu trên người hắn.
Lục Phong đứng yên tại chỗ. Khi bốn lưỡi đao chỉ còn cách thân thể hắn ba phân, hắn mới bắt đầu di chuyển.
*Thân pháp: Cửu U Ảo Ôi!*
Bóng dáng Lục Phong đột ngột trở nên mờ ảo như một làn khói đen. Bốn lưỡi đao vung tới chỉ chém thấu qua tàn ảnh, hoàn toàn đánh trúng vào khoảng không!
"Cái gì?!" Bốn gã hắc y nhân giật mình.
Ngay giây tiếp theo, Lục Phong đã xuất hiện phía sau lưng họ. Thanh dao mổ lợn hoen gỉ trên tay hắn không hề bộc lộ một chút công phu tà phái nào, chỉ sử dụng lực tay thuần túy kết hợp với góc vung độc đáo của một gã mổ lợn lâu năm.
*Xoạch! Xoạch! Xoạch! Xoạch!*
Bốn đường đao lướt qua gân chân của bốn gã hắc y nhân với độ chính xác tuyệt đối.
"Á!"
Tiếng thét thất thanh vang lên, bốn kẻ thủ hạ đồng loạt quỵ xuống đất, gân chân đã bị tổn thương hoàn toàn, không thể đứng dậy nổi.
Lão già áo đỏ trợn tròn mắt, kinh hoàng nhìn thanh dao hoen gỉ trên tay Lục Phong: "Ngươi... Ngươi không dùng nội lực? Đây là kỹ thuật gì?!"
"Kỹ thuật lọc xương lợn thôi," Lục Phong thản nhiên xoay xoay thanh dao. "Khớp xương của kẻ ác với xương súc vật cũng chẳng khác nhau là mấy."
Lão già áo đỏ tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Lão nhận ra gã thanh niên này đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng. Hắn ẩn giấu thực lực rất sâu, chỉ bằng thân pháp kỳ quái và kỹ thuật múa dao thuần thục đã dễ dàng vô hiệu hóa bốn cao thủ!
"Tất cả xông lên! Khống chế hắn cho ta!" Lão già hô lớn, tự mình vung gậy đầu lâu lao tới!
Gậy phong mang theo luồng gió mạnh mẽ, tạo nên tiếng rít chói tai như muốn áp đảo Lục Phong.
Lục Phong nheo mắt. Lần này, hắn biết không thể chỉ dùng sức mạnh thuần túy để chống đỡ. Lão già này ít nhất cũng có tu vi bậc nhất trong giới giang hồ.
"Đã muốn ép ta... vậy thì cho các ngươi nếm thử..."
Lục Phong hít một hơi thật sâu. Phong ấn dưới đan điền khẽ mở ra một khe hẹp.
*Oành!*
Một luồng áp lực kinh hoàng, u tối như từ tầng sâu đất mẹ bùng nổ từ trong cơ thể Lục Phong. Sương mù xung quanh trong bán kính mười thước lập tức bị luồng khí này đánh tan nát!
Thanh dao mổ lợn hoen gỉ bỗng nhiên rực lên một vệt sáng màu tím đen đầy uy nghiêm!
"Sức mạnh này?!" Lão già áo đỏ khựng lại giữa không trung, đôi mắt tràn ngập sự hãi hùng cực độ. "U Minh Cửu Biến! Ngươi... Ngươi thật sự là..."
*Bốp!*
Không để lão già kịp dứt lời, bóng dáng Lục Phong đã lướt qua. Thanh dao mổ lợn vung lên, sống dao nặng nề đập chính xác vào ngực lão già, đánh nát phế gậy và hất văng lão ngã gục ra đất.
Lục Phong bước đến bên cạnh lão già đang thở hồng hộc, giọng nói lạnh như băng giá ngàn năm:
"Về nhắn với kẻ đứng đầu Xích Nguyệt Đường, muốn tìm Lục Phong này thì tự mình đến đây."