"Một luồng năng lượng vô cùng thuần khiết và kinh hoàng vừa bùng phát ở hướng trấn Thanh Phong," Sở Thiên Hành nghiêm mặt nói, giọng trầm xuống. "Năng lượng này... rất giống với công pháp U Minh Cửu Biến năm xưa!"
Sở Diệp biến sắc: "Cái gì?! Chẳng lẽ kẻ đó thật sự ở trấn Thanh Phong?!"
"Đi!" Sở Thiên Hành vung tay. "Bích Thủy Sát lập tức đến trấn Thanh Phong! Tuyệt đối không được để rơi vào tay tà phái!"
---
Trở lại trấn Thanh Phong.
Lục Phong về đến nhà. Hắn biết nơi này không còn an toàn nữa. Việc hắn bộc lộ thực lực vừa rồi gián tiếp xác nhận sự tồn tại của truyền nhân năm xưa tại khu vực này.
"Phải đi thôi," Lục Phong nhìn căn nhà gỗ nhỏ gắn bó với mình suốt bao năm qua, lòng tràn đầy tiếc nuối. Hắn chỉ muốn sống một đời bình lặng làm gã bán thịt, tại sao thế cờ giang hồ lại không cho hắn một cơ hội?
Đang lúc Lục Phong dọn dẹp hành lý đơn sơ, tiếng bước chân dồn dập lại vang lên bên ngoài cửa.
Không phải một người, mà là hàng chục người!
Lục Phong thở dài, đặt nải chuối và ít tiền tiết kiệm xuống bàn, tay nắm chặt thanh dao mổ lợn.
Cửa nhà gỗ bị một lực lượng mạnh mẽ đẩy phăng ra. Sở Thiên Hành dẫn đầu đệ tử Bích Thủy Sát bước vào, đi cùng bên cạnh chính là Sở Diệp.
"Anh Lục?!" Sở Diệp ngạc nhiên khi thấy Lục Phong vẫn còn ở đây. Cô vội quay sang nói với cha mình: "Phụ thân, đây là anh Lục — gã bán thịt lợn đã cứu con tối qua. Anh ấy chỉ là dân thường thôi!"
Sở Thiên Hành không nghe lời con gái. Đôi mắt sắc lẹm của ông quét qua gian nhà, rồi dừng lại trên người Lục Phong, chính xác hơn là dừng lại trên thanh dao hoen gỉ ở hông hắn.
"Dân thường sao?" Sở Thiên Hành lạnh lùng lên tiếng. "Một gã bán thịt tầm thường mà cổ tay lại có vết hằn của việc luyện đao từ nhỏ? Hơn nữa, khí độ của ngươi vô cùng trầm ổn trước vô số kiếm khí."
Sở Thiên Hành rút bảo kiếm ra, chỉ thẳng về phía Lục Phong: "Ngươi là ai?"
Sở Diệp ngơ ngác nhìn Lục Phong. Cô tiến lại gần, nhìn kỹ cổ tay của hắn — quả nhiên có một vết sẹo vòng tròn do việc siết dây đao lâu năm tạo thành, điều mà một gã bán thịt lợn bình thường không thể có.
"Anh Lục... Anh..." Sở Diệp run giọng hỏi.
Lục Phong biết mình không thể giấu được nữa. Cao thủ cấp Môn chủ không dễ bị gạt qua mắt.
Hắn buông buông bờ vai, nụ cười hiền lành nhút nhát trên mặt hoàn toàn biến mất. Hắn thong thả đi đến bên bàn, tự rót cho mình một chén nước trà nguội, uống một ngụm rồi ngước mắt nhìn Sở Thiên Hành.
"Sở Môn chủ quả nhiên mắt sắc," Giọng nói của Lục Phong trở nên thong thả, tự nhiên nhưng lại mang theo một sức ép vô hình. "Tôi chỉ là một kẻ muốn sống an ổn. Các người hà cớ gì cứ phải dồn ép tôi?"
"Ngươi quả nhiên là kẻ mang thân phận tà phái!" Sở Thiên Hành nghiêm giọng. "Nói! Luồng năng lượng phát ra từ rừng sến lúc nãy có phải do ngươi bộc phát không? Ngươi có quan hệ gì với Giáo chủ năm xưa?!"
Lục Phong lắc lắc chén trà, khẽ thở dài: "Người đó là cha tôi. Như vậy đã đủ chưa?"
*Oành!*
Lời nói của Lục Phong như một quả bom nổ tung giữa gian nhà nhỏ!
Các đệ tử Bích Thủy Sát đồng loạt rút kiếm, mặt biến sắc hốt hoảng. Sở Diệp lùi lại hai bước, trố mắt nhìn gã bán thịt lợn chân chất mà cô từng nghĩ là hiền lành.
Hắn... hắn chính là con trai của Giáo chủ năm xưa! Là kẻ mà cả thế gian đang truy tìm!
"Quả nhiên là ngươi!" Ánh mắt Sở Thiên Hành lóe lên vẻ nghiêm nghị mãnh liệt. "Hai mươi năm trước cha ngươi gieo rắc bao nhiêu sóng gió. Hôm nay ngươi xuất hiện ở đây, ta buộc phải khống chế ngươi để tránh nguy cơ cho võ lâm!"
Lục Phong nhìn hàng chục lưỡi kiếm sáng quắc đang chĩa vào mình, hắn không hề sợ hãi, chỉ khẽ nhếch môi nở một nụ cười thản nhiên:
"Khống chế ta? Sở Môn chủ, ông nghĩ với vài đệ tử này mà đòi giữ chân con trai của Dạ Thiên Hành sao?"