
Tác giả: Khương Noãn Nhi
Lớp 12A1 đầu năm học mới đón nhận một cơn địa chấn.
Giáo viên chủ nhiệm – thầy Đạt "Sắt" – đứng trên bục giảng, gõ thước kẻ cạch cạch xuống bàn: "Để cải thiện tình hình học tập và kỷ luật, năm nay thầy xếp lại chỗ ngồi. Hạ An, em xuống bàn cuối dãy trong, ngồi cùng với Hoàng Nam."
Cả phòng học lập tức vang lên những tiếng "Ồ..." đầy kinh ngạc lẫn thương xót.
Hạ An – cô cán sự môn Toán nổi tiếng nghiêm túc, mắt đeo kính gọng tri thức, lúc nào cũng chỉn chu từ cúc áo đồng phục đến nếp gấp tập vở – đứng bật dậy. Gương mặt thanh tú của cô sa sầm: "Thầy ơi! Em xin phép ngồi chỗ khác. Em không thể tập trung học nếu ngồi cạnh một kẻ chuyên đi muộn, cúp học và làm phiền người khác!"
Ở góc bàn cuối, một thân hình cao lớn 1m85 đang lười biếng tựa lưng vào tường. Hoàng Nam – gã "trùm quậy" ngầm của khối, áo sơ mi phanh hai cúc ngực, mái tóc hơi rối tự do – khẽ nhếch môi. Anh gác đôi chân dài miên man lên thanh giằng bàn gỗ, thong thả cất giọng trầm đục, đầy vẻ trêu ngươi: "Này cán sự, tôi còn chưa chê cô hếch mũi lên trời làm tôi ngợp thở, cô đã vội chê tôi rồi à?"
"Em không tranh luận nữa. Thầy xếp chỗ này là có ý đồ cả. Bắt đầu từ hôm nay, Hạ An giúp thầy quản lý Hoàng Nam!" Thầy Đạt chốt hạ, không cho ai cơ hội khiếu nại.
Hạ An ôm cặp sách đi xuống bàn cuối với khuôn mặt lạnh như băng. Cô thả mạnh chiếc cặp xuống mặt bàn gỗ đã hằn nhiều vết mực cũ. Hoàng Nam nhích sang một chút, đôi mắt màu nâu trà lấp lánh sự tinh quái, nhìn chội chội cô gái nhỏ nhắn đang hậm hực ngồi xuống bên cạnh.
Sự mâu thuẫn của hai người đã bắt đầu từ năm lớp 10, khi Hạ An "thẳng tay" gạch tên Hoàng Nam vào sổ đầu bài vì tội trèo tường đi đá bóng, khiến anh bị phạt trực nhật cả tuần. Từ đó, hai bên coi nhau như kẻ thù không đội trời chung.
Hạ An không nói không rằng, rút từ trong hộp bút ra một cây thước kẻ inox dài 30cm và một viên phấn trắng. Cô ấn mạnh tay, vạch một đường thẳng tắp, đậm nét ngay chính giữa chiếc bàn gỗ, chia đôi không gian thành hai phần bằng nhau.
"Nhìn cho kỹ," Hạ An quay sang, trừng mắt nhìn gã nam sinh cao lớn gấp rưỡi mình. "Đây là ranh giới. Tay, khuỷu tay, sách vở, hay bất kỳ sợi tóc nào của cậu mà đè qua vệt phấn này, tôi sẽ lấy thước đập không nương tay. Rõ chưa?"
Hoàng Nam chống cắm, đôi mắt hẹp dài nheo lại nhìn vệt phấn trắng xóa, rồi lại nhìn bờ vai nhỏ nhắn nhưng gồng lên kiên quyết của cô. Anh bật cười hốt hít, ghé sát lại gần — khoảng cách gần đến mức Hạ An có thể ngửi thấy mùi hương nắng hè lẫn mùi xà phòng thơm dịu trên áo anh.
"Nếu tôi vô tình đụng qua thì sao, cán sự?" Anh thì thầm, giọng nói mang theo luồng hơi ấm áp làm vành tai Hạ An khẽ đỏ lên vì tức giận.
"Thì cậu tiêu đời với tôi!" Hạ An hất cằm, cầm cây thước đập chát một cái xuống bàn.