Sau cái ngày vệt phấn trắng được rạch ra, bàn cuối dãy trong của lớp 12A1 trở thành "chiến trường" ngầm không một ngày bình yên.
Hoàng Nam là kẻ mặt dày và vô liêm xỉ bậc nhất cái trường trung học này, đó là điều cả khối ai cũng biết. Lợi dụng sải tay dài cùng chiều cao 1m85 vượt trội, gã liên tục tìm cách "xâm phạm lãnh thổ". Khi thì gã cố tình để khuỷu tay chèn lên vệt phấn, khi thì văng chiếc hộp bút inox kêu chát sang phần bàn của Hạ An, lúc lại thản nhiên tựa cằm lên bàn rồi để mấy sợi tóc mái rối tung lấn sang ranh giới đúng hai cen-ti-mét.
Và đáp lại sự khiêu khích trắng trợn đó, cây thước kẻ inox dài 30cm của cô cán sự môn Toán chưa bao giờ trượt mục tiêu.
Bốp!
"Ui da! An ơi là An, cô là con gái hay là sát thủ thế hả? Đau chết tôi rồi!" Hoàng Nam ôm lấy mu bàn tay bị đập đến đỏ lằn lên, xuýt xoa rên hẩm hực. Thế nhưng, trên gương mặt góc cạnh của gã lại chẳng hề có lấy một vệt đau đớn thật sự. Ngược lại, đôi mắt màu nâu trà lấp lánh sự tinh quái, khuôn miệng nhếch lên nụ cười khoái chí như vừa chọc tức được cô mèo nhỏ xù lông.
"Tôi đã cảnh cáo rồi," Hạ An không buồn ngẩng đầu khỏi cuốn sách bài tập nâng cao, giọng nói phẳng lặng nhưng đơm đầy sự đe dọa. Cô nhặt viên phấn lên, tô lại vệt phấn cho đậm thêm. "Tay, chân, hay bất kỳ đồ dùng nào của cậu lấn sang quá một milimet, cứ chuẩn bị tinh thần ăn thêm một thước."
"Ranh giới vớ vẩn," Hoàng Nam lầm bầm, nhưng rồi gã lại tiếp tục chống cằm, nghiêng đầu ngắm nhìn nghiêng khuôn mặt của cô.
Hạ An khi tập trung làm bài có một thói quen rất buồn cười: cô sẽ hơi nhíu hai hàng lông mày liễu lại, môi dưới khẽ cắn lấy môi trên, và ngón tay trỏ tay trái sẽ nhịp nhẹ xuống mặt bàn theo từng phép tính trong đầu. Sự chỉn chu, nghiêm túc đến mức gập khuôn của cô tạo nên một sự tương phản nực cười với sự phóng túng, lười biếng của gã. Càng nhìn, Hoàng Nam lại càng thấy cái sự nghiêm túc đó đáng yêu một cách lạ kỳ. Gã thích cảm giác nhìn cô tức giận đến mức má phúng phính đỏ lên, đôi mắt sau gọng kính tròn trừng to nhìn gã.
Thế nhưng, trò chơi trêu chọc dai dẳng ấy bắt đầu rẽ sang một quỹ đạo hoàn toàn khác từ một chiều mưa bão cuối tháng Chín.
Hôm đó, thành phố đón một trận mưa rào mạt hạ dữ dội. Mây đen giăng kín bầu trời từ giữa giờ chiều, biến không gian ngoài cửa sổ thành một màu xám xịt ảm đạm. Tiếng mưa đập rần rật vào những ô cửa kính vang lên những âm thanh chát chúa.
Hạ An bị cô giáo dạy Toán giữ lại ở văn phòng khoa để duyệt lại danh sách học sinh giỏi và sắp xếp đề thi thử. Khi cô ôm xấp tài liệu bước về lại lớp 12A1 để lấy cặp sách, trời đã xế chiều và toàn bộ dãy hành lang đã vắng ngắt không một bóng người. Tiếng gió hít qua khe cửa nghe rợn người.
Khi đẩy cánh cửa gỗ phòng học ra, Hạ An ngạc nhiên khi thấy góc bàn cuối vẫn còn một bóng người.
Hoàng Nam vẫn chưa về. Gã nằm gục đầu trên bàn, hai tay co lại trước ngực, tấm lưng rộng lớn gập lại dưới chiếc áo sơ mi đồng phục trắng. Căn phòng trống hối hả chỉ còn tiếng mưa rơi, bóng dáng cao lớn của gã nằm đó trông có phần cô độc và bất thường.
Hạ An bước lại gần, định bụng thu dọn hộp bút rồi lặng lẽ rời đi để tránh đụng độ. Nhưng khi tiến sát lại chiếc bàn, cô chợt nhận ra hơi thở của Hoàng Nam rất nặng nề và gấp gáp. Làn da bánh mật vốn khỏe khoắn của gã giờ ửng hồng bất thường, hai thái dương đẫm mồ hôi dù thời tiết đang rất lạnh.
Hạ An khựng lại. Cô ngập ngừng mất mấy giây, đấu tranh giữa sự "ghét bỏ" thường ngày và tinh thần trách nhiệm của một cán sự lớp. Cuối cùng, cô thở dài, nhẹ nhàng đặt xấp tài liệu xuống bàn rồi đánh dạn đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên, áp nhẹ mu bàn tay vào trán gã.
Nóng rực! Trán gã nóng như một cục than hồng.
"Này... Hoàng Nam! Cậu sao thế? Tỉnh lại đi!" Hạ An lay nhẹ bờ vai vững chãi của gã.
Hoàng Nam chậm rãi mở mắt. Đôi mắt màu nâu trà vốn luôn tinh anh, ngông nghênh giờ đây đờ đẫn và phủ một lớp sương mờ vì cơn sốt cao. Nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Hạ An ở khoảng cách gần như vậy, gã khẽ cau mày, giọng nói trầm thấp trở nên khàn đặc: "...Chưa về à... cán sự?"