Mùa xuân trôi qua như một cơn gió thoảng, nhường chỗ cho những vệt nắng vàng ươm và tiếng ve kêu râm ran trên các vòm lá phượng. Tháng Năm gõ cửa, mang theo hơi nóng hừng hực và áp lực căng như dây đàn của kỳ thi Đại học sắp sửa diễn ra.
Lớp 12A1 những ngày này ngập tràn trong không khí oi nồng và sự lo ấu. Những chồng sách giáo khoa, đề thi thử xếp cao như những bức tường nhỏ trên mặt bàn của từng học sinh.
Hạ An gần như vắt kiệt sức lực của mình. Là cán sự môn Toán, cô vừa phải duy trì phong độ cá nhân, vừa phải giúp giáo viên hệ thống lại kiến thức cho các bạn trong lớp. Những đêm thức trắng giải đề khiến quầng thâm bắt đầu xuất hiện dưới đôi mắt sau gọng kính tròn.
Hoàng Nam thu hết tất cả những biểu hiện mệt mỏi đó vào mắt.
Gã "trùm quậy" năm nào giờ đây đã trở thành một điểm tựa vững chắc lạ kỳ ở góc bàn cuối. Gã không còn gục đầu xuống bàn ngủ gật trong giờ học nữa. Thay vào đó, tay gã luôn túc trực một bình nước ấm, những chiếc kẹo dẻo bổ sung đường, và cả những tờ bài giải được viết bằng nét chữ phóng khoáng nhưng cực kỳ rõ ràng để Hạ An không phải tốn sức giảng đi giảng lại cho lớp.
Một chiều thứ Sáu, sau khi tiết học cuối cùng kết thúc, cả lớp hối hả ùa ra về để kịp chuyến xe buýt. Hạ An và Hoàng Nam ở lại trực nhật và khóa cửa phòng học.
Khi Hạ An đang lau bảng, bầu trời bên ngoài bất ngờ sập tối nhanh chóng. Mây đen cuồn cuộn từ phía tây tràn về, nuốt chửng những vệt nắng cuối ngày. Một cơn mưa rào mùa hạ bất ngờ trút xuống như trút nước, kèm theo những tiếng sấm sét đùng đùng xé rách không trung.
*OÀNH!*
Một luồng sét sáng rực vạch ngang bầu trời, ngay sau đó là tiếng sấm nổ vang trời ngay sát nhà trường. Cùng lúc đó, toàn bộ hệ thống điện trong dãy nhà học vụt tắt.
Phòng học 12A1 chìm vào bóng tối âm u, chỉ còn lại tiếng mưa đập rần rật vào cửa kính và ánh sáng xanh xám lạnh lẽo của bầu trời giông bão.
Hạ An vốn là một cô gái cực kỳ sợ tiếng sấm. Từ nhỏ, những trận giông bão lớn đã trở thành nỗi ám ảnh tâm lý của cô. Tiếng sấm quá đột ngột khiến cô giật bắn người, chiếc giẻ lau bảng trong tay rơi tõm xuống đất. Cô vô thức thốt lên một tiếng kêu thất thanh, hai tay ôm lấy đầu, co rúm người lại dưới góc bảng đen.
"An!"
Trước khi một tiếng sấm khác kịp dội xuống, một vòng tay to lớn, vững chãi đã bao trọn lấy thân hình nhỏ bé đang run rẩy của Hạ An. Hoàng Nam kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô. Thân hình cao 1m85 của gã như một bức tường thành kiên cố, che chắn hoàn toàn cho cô gái nhỏ nhắn trước cái lạnh và sự đe dọa của bão giông bên ngoài.
Mùi hương nắng hạ ngọt ngào hòa lẫn mùi xà phòng thơm dịu trên áo sơ mi của Hoàng Nam lập tức bao bọc lấy tất cả giác quan của Hạ An.
"Đừng sợ, có tôi ở đây rồi," Hoàng Nam thì thầm bên tai cô, giọng nói trầm thấp, ám áp và dịu dàng đến mức làm dịu đi mọi sự hoảng loạn. Bàn tay to lớn, thô ráp của gã nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, một tay khác siết chặt lấy bờ vai cô, vỗ về theo từng nhịp thở.
Hạ An vùi mặt vào lồng ngực vạm vỡ của gã. Cô lắng nghe nhịp tim của Hoàng Nam đang đập liên hồi — dồn dập, mạnh mẽ và mất kiểm soát không kém gì nhịp tim đang loạn nhịp trong lồng ngực cô.
Trong khoảng không gian tối om chỉ có tiếng mưa dội rần rật, sự hiện diện của Hoàng Nam trở thành thứ ánh sáng và hơi ấm duy nhất mà cô muốn bấu víu vào.
---
Trận mưa rào kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ rồi dần ngớt hạt, nhường chỗ cho tiếng nước chảy rì rào ngoài hiên.
Cả hai vẫn ngồi tựa vào chân bảng đen. Hoàng Nam không buông cô ra, và Hạ An cũng chẳng hề có ý định lùi lại. Cô vẫn để yên cho gã ôm mình, đầu tựa nhẹ vào bờ vai vững chãi của gã.
"Cán sự này," Hoàng Nam khẽ cất giọng, phá tan sự im lặng ngọt ngào giữa hai người.
"Ơi?" Hạ An khẽ đáp, giọng cô nhỏ như tiếng muỗi kêu, gò má ửng hồng ẩn sau bóng tối.
"Hết sợ chưa?"
"Hết... hết rồi," Cô ngập ngừng, ngón tay nhỏ nhắn vô thức nắm lấy vạt áo sơ mi của gã. "Cảm ơn cậu nhé."
Hoàng Nam khẽ bật cười, âm thanh trầm đục rung lên trong lồng ngực gã khiến mặt Hạ An càng thêm nóng bừng. Gã cúi đầu, khoảng cách giữa hai khuôn mặt gần đến mức gã có thể nhìn thấy rõ đôi mắt trong veo đang phản chiếu bóng hình mình của Hạ An.
"Hoàng Nam này..." Hạ An ngước nhìn gã, tò mò hỏi. "Sao dạo này cậu tốt với tôi thế? Cậu... không còn ghét tôi vì vụ gạch tên vào sổ đầu bài năm lớp 10 nữa à?"
Hoàng Nam lặng đi một chút. Đôi mắt màu nâu trà của gã trở nên sâu thẳm, ngập tràn những cảm xúc mà gã đã đè nén suốt bấy lâu nay. Gã đưa tay lên, nhẹ nhàng dùng ngón tay cái lau đi vệt phấn vô tình bám trên má cô.
"Cán sự ngốc," Gã thở dài một tiếng đầy cưng chiều. "Tôi mà ghét cô thì tôi đã chẳng dồn hết sách vở vào góc bàn chật chội suốt mấy tháng trời. Tôi mà ghét cô thì tôi đã chẳng thức đến 2 giờ sáng mỗi đêm để tự giải mấy cái bài Hình học không gian rồi chỉ lại cho cô. Tôi..."
Gã dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói trở nên kiên định và chân thành hơn bao giờ hết:
"Tôi thích cô từ lâu rồi. Thích từ cái ngày cô bĩu môi, lấy thước kẻ đập *chát* vào tay tôi rồi vạch cái vệt phấn dở hơi đó đấy."
Trái tim Hạ An như hẫng đi một nhịp lớn. Cả thế giới xung quanh cô như dừng lại. Những nghi ngờ, những ngập ngừng suốt thời gian qua hoàn toàn tan biến. Bản năng nguyên tắc của một cô cán sự lớp sụp đổ hoàn toàn trước ánh mắt chân thành của gã nam sinh trước mặt.
"Nhưng... vệt phấn..." Hạ An thì thầm, ánh mắt lướt về phía chiếc bàn gỗ cuối lớp.
Hoàng Nam nhếch môi cười — nụ cười ngông ngênh, kiêu hãnh nhưng đong đầy sự dịu dàng. Gã đứng dậy, nắm lấy tay Hạ An kéo cô đứng cùng. Gã bước lại gần chiếc bàn gỗ, rút từ trong túi ra một miếng giẻ lau bảng ẩm.
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Hạ An, Hoàng Nam cúi xuống, dứt khoát đưa tay lau sạch vệt phấn trắng cuối cùng còn mờ nhạt trên mặt bàn gỗ.
*Xoẹt!*
Vệt phấn biến mất. Mặt bàn gỗ trở lại trạng thái liền mạch nguyên bản của nó.
"Ranh giới xóa rồi," Hoàng Nam quay sang, bước lại gần Hạ An. Gã nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của cô, đan chặt các ngón tay của mình vào giữa các kẽ tay cô, không để lại một chút khoảng trống. "Từ nay về sau, địa phận của tôi là của cô. Và cô... là của tôi."
Hạ An nhìn bàn tay đang đan chặt vào nhau của hai người. Cô không rút tay lại, cũng không lắc đầu. Cô ngước nhìn gã, môi nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời sau mưa: "Được thôi. Nhưng nếu cậu dám học kém hay làm tôi tức giận, tôi vẫn phạt đấy!"
"Tuân lệnh, cô giáo của tôi!" Hoàng Nam cười lớn, kéo cô vào một cái ôm thật chặt dưới ánh hoàng hôn đang dần trở lại sau cơn mưa.