
Tác giả: Mộng Trân
Trấn Lạc Diệp nằm sát ranh giới Tây Bắc, quanh năm bị bao phủ bởi những cơn gió cát mù mịt và tuyết lạnh thấu xương.
Nơi đây là điểm giao thoa giữa Kinh thành trù phú và vùng hoang mạc cằn cỗi, nơi hội tụ đủ loại thành phần từ thương nhân buôn lậu, tàn quân đào tẩu cho đến những kẻ giang hồ trốn nợ.
Ở góc sâu nhất của con hẻm hẹp rải đầy đá hộc, có một tiệm may nhỏ treo tấm biển gỗ mục nát gõ *lạch cạch* theo từng cơn gió thu: "Vô Nhan Tiệm".
Người chủ tiệm là một thanh niên ngoài hai mươi tuổi, tên gọi A Mạch.
Dân trong trấn chỉ biết A Mạch là một gã câm mù từ nơi khác dạt đến đây chừng năm năm trước.
Cặp mắt anh luôn bị che khuất bởi một dải vải lụa đen dày đặn, còn vòm họng thì bị hủy hoại bởi một loại độc dược tàn nhẫn, khiến anh không thể thốt ra bất kỳ một từ ngữ rõ ràng nào.
Thế nhưng, tay nghề may vá của A Mạch lại đạt đến mức quỷ phụ thần công.
Dù không nhìn thấy đường kim mũi chỉ, nhưng bàn tay thon dài, gầy guộc của anh chỉ cần chạm nhẹ vào mép vải là đã biết chính xác kích thước, độ dày mỏng và nếp gấp của từng tấc lụa.
Đêm nay, trời đổ mưa tầm tã hòa lẫn những hạt tuyết đầu mùa lạnh giá.
Tiếng mưa đập bôm bốp vào mái tranh mục, tiếng gió hú qua khe cửa gỗ tạo nên những âm thanh thê lương đến rợn người.
Trong tiệm may, ngọn đèn dầu lạc leo lét tỏa ra ánh sáng vàng đục, hắt bóng A Mạch dài thêu dệt trên bức tường vôi cũ kỹ.
Anh ngồi xếp bằng trên chiếc ghế gỗ, đôi tay uyển chuyển đưa mũi kim bạc qua lại trên tà áo gấm màu sẫm.
*Xoạt... xoạt...*
Tiếng đường kim đâm qua thớ vải đều đặn như nhịp đập của một trái tim không cảm xúc.
Bỗng nhiên, tai A Mạch khẽ giật nhẹ.
Giữa tiếng mưa rơi cuồng nộ và tiếng gió hú ngoài hiên, một tiếng động cực kỳ nhỏ bỗng vang lên.
Đó là tiếng bước chân hỗn loạn, nặng nề trượt trên lớp bùn lầy, kèm theo tiếng thở gấp gáp của một kẻ đang kiệt sức.
Ngay sau đó là tiếng xé gió xé rách màn mưa — tiếng gầm rống của những binh khí hạng nặng và tiếng vó ngựa dồn dập từ xa tiến lại.
"Nó chạy vào con hẻm này! Mau vây chặt hai đầu, không được để con yêu nữ đó thoát!"
Một giọng nói oai nghiêm nhưng đong đầy sát khí vang lên, chấn động cả con hẻm nhỏ.
A Mạch không dừng tay kim. Anh vẫn đâm từng mũi khâu tỉ mỉ, nhưng hàng lông mày dưới dải lụa đen khẽ nhíu lại.
*RẦM!*
Cánh cửa gỗ mục nát của tiệm may bị một lực lượng mạnh mẽ hất văng ra.
Một bóng người đẫm máu ngã gục vào bên trong, đem theo mùi máu tươi nồng nặc xộc thẳng vào không khí ấm áp của căn phòng.
Đó là một cô gái trẻ.
Nàng mặc một bộ y phục màu trắng đã bị xé rách nhiều chỗ, nhuộm đỏ bởi máu tươi khô đọng lẫn máu mới chảy.
Mái tóc đen tuyền xõa xượi, trên tay vẫn siết chặt một thanh trường kiếm mỏng như cánh ve phau — thanh kiếm nổi tiếng của Thái Vi Phái: "Thanh Sương Kiếm".
Gương mặt nàng kiều diễm tuyệt trần nhưng lúc này tái nhạt không một giọt máu, đôi môi cắt không còn chút hồng sắc.
Nàng chính là Hạ Thanh Lăng — Thánh nữ của Liên Minh Ngũ Đại Phái, kẻ vừa bị cả giang hồ phát lệnh truy sát ba ngày trước vì tội danh sát hại chưởng môn nhân Thái Vi Phái.
Hạ Thanh Lăng ngước đôi mắt đơm đầy sự tuyệt vọng và kiệt sức nhìn gã thợ may đang ngồi tĩnh lặng sau ngọn đèn dầu.
Nàng cố gắng gượng dậy, giọng nói khàn đục vì mất máu:
"Xin... xin lỗi... Ta không cố ý xông vào đây..."
"Mau trốn đi... Chúng sẽ giết cả ngươi đấy..."
Nói rồi, nàng đổ gục xuống sàn nhà, thanh trường kiếm trên tay rơi xuống tạo nên tiếng *keng* thanh thoát.
A Mạch chậm rãi đặt cây kim bạc xuống đĩa sứ.
Anh không đứng dậy, cũng không tỏ ra hoảng hốt.
Mùi máu tươi trên người Hạ Thanh Lăng mang theo một hương thơm thoang thoảng của thảo dược — hương vị đặc trưng của các đệ tử danh môn chánh đạo.
Chưa đầy ba nhịp thở sau, năm bóng đen mặc đạo phục màu xám, tay lăm lăm trường kiếm đắt tiền đã đáp xuống trước cửa tiệm may.
Dẫn đầu là một lão giả râu tóc bạc phơ, ánh mắt sắc lẹm như chim ưng — Đại trưởng lão của Thái Vi Phái, Luyện Sương Kiếm Cáo Thiên Nhai.
Cáo Thiên Nhai bước vào phòng, ánh mắt khinh bỉ lướt qua gã thợ may câm mù rồi dừng lại trên người Hạ Thanh Lăng đang mê man dưới sàn.
Lão cất giọng cười lạnh lẽo:
"Yêu nữ! Ngươi chạy đến biên giới Tây Bắc này thì sao chứ? Gian dâm với Ma Giáo, sát hại sư phụ tôn kính của mình,罪 bất dung thứ!"
"Hôm nay Thái Vi Phái ta sẽ thay mặt ngũ đại danh môn, gạt bỏ môn quy để trảm sát ngươi tại chỗ!"
Hạ Thanh Lăng cố gắng ngẩng đầu, ánh mắt bốc lên ngọn lửa căm hờn tột cùng:
"Cáo Thiên Nhai... Ngươi... chính ngươi gài bẫy ta..."
"Sư phụ không phải do ta giết... Là các ngươi... các ngươi cấu kết với kẻ giấu mặt..."
"Hừ! Đến nước này còn muốn phun ra lời vu khống sao?!" Cáo Thiên Nhai hừ lạnh một tiếng, vung thanh長 kiếm trên tay lên.
Ánh kiếm sáng quắc vạch ngang không gian, rạch đôi màn mưa đêm, đâm thẳng vào ngực Hạ Thanh Lăng.
Đó là chiêu "Cửu Thiên Lạc Nhạn" nổi tiếng của Thái Vi Phái, vừa nhanh vừa tàn nhẫn, không hề cho đối phương một con đường sống.
Hạ Thanh Lăng nhắm mắt lại, nở một nụ cười cay đắng chờ đợi cái chết.
Nhưng đúng lúc thanh kiếm chỉ còn cách ngực nàng nửa tấc...
*KENG!*
Một tiếng động giòn tan vang lên.
Một luồng kình lực vô hình nhưng dũng mãnh như vũ bão đột ngột bùng phát từ phía sau ngọn đèn dầu.
Cáo Thiên Nhai cảm thấy tay mình tê dại hoàn toàn, thanh kiếm sắc bén bị bật ngược trở lại, khiến lão phải lùi liên tiếp ba bước, để lại ba vết chân sâu trên nền gạch.
Kinh hãi ngẩng đầu lên, Cáo Thiên Nhai không thể tin vào mắt mình.
Gã thợ may câm mù vẫn ngồi yên trên ghế.
Thế nhưng, giữa hai ngón tay thon dài của anh lúc này không phải là thanh kiếm hay binh khí đắt giá nào, mà chỉ là một cây kim may vá nhỏ bé bằng bạc dài chưa đầy hai tấc.
Mũi kim bạc rung lên nhè nhẹ, phát ra những tiếng ngân nga như tiếng rồng ngâm trong đêm tối.
"Ngươi... ngươi là ai?!" Cáo Thiên Nhai hoảng hốt gào lên, sát khí bùng phát toàn thân. "Một gã câm mù lại dám xen vào chuyện của Thái Vi Phái?!"
A Mạch không đáp. Anh chậm rãi đứng dậy.
Dưới dải lụa đen, không ai nhìn thấy ánh mắt của anh, nhưng bầu không khí xung quanh tiệm may nhỏ bé đột ngột hạ xuống độ âm buốt giá.