Bốn đệ tử Thái Vi Phái đi theo Cáo Thiên Nhai lập tức rút kiếm, chia làm bốn hướng vây chặt lấy A Mạch.
"Đại trưởng lão, kẻ này lai lịch bất minh, lại dám cản trở chúng ta thi hành môn quy, chắc chắn là đồng đảng của Ma Giáo!" Một đệ tử trẻ tuổi quát lớn.
Cáo Thiên Nhai nheo mắt lại, sự cảnh giác dâng lên đến cực điểm.
Cú va chạm vừa rồi khiến cổ tay lão vẫn còn tê dại.
Kẻ có thể dùng một cây kim bạc nhẹ như lông hồng đẩy lùi một kiếm dốc toàn lực của lão, trên đời này tuyệt đối không vượt quá năm người!
"阁下 (Các hạ) là cao nhân phương nào?" Cáo Thiên Nhai hạ giọng, cố gắng kìm nén sự giận dữ. "Thái Vi Phái chúng ta đang truy bắt môn đồ phản bội. Nếu các hạ rời đi ngay lúc này, Thái Vi Phái xin ghi nhớ mối nhân duyên này!"
A Mạch vẫn im lặng.
Anh khẽ nghiêng đầu về phía Hạ Thanh Lăng đang nằm dưới đất. Hơi thở của nàng đã trở nên vô cùng yếu ớt, nếu không được điều trị kịp thời, chỉ cần nửa canh giờ nữa nàng sẽ chết vì mất máu và kiệt sức.
A Mạch nâng bàn tay trái lên, ngón tay trỏ chậm rãi chỉ ra ngoài cửa — một động tác ra hiệu đuổi khách rõ ràng và dứt khoát.
"Hừ! Khinh người quá đáng!" Cáo Thiên Nhai bùng nổ giận dữ. "Cho dù ngươi có là thần tiên, đêm nay cũng phải bỏ mạng ở đây! Rút kiếm! Sát!"
Bốn đệ tử Thái Vi Phái đồng loạt gầm lên, bốn thanh trường kiếm biến thành bốn vệt sáng bạc xé rách màn mưa, đồng thời đâm vào bốn huyệt đạo hiểm yếu trên cơ thể A Mạch: Bách Hội, Yêu Nhãn, Đan Điền và Yết Hầu.
Đây là trận pháp "Bắc Đẩu Sát Kiếm" của Thái Vi Phái, chuyên dùng để tiêu diệt những cao thủ có nội lực vượt trội.
Hạ Thanh Lăng nằm trên sàn nhà, mắt nhòe đi vì đau đớn, nhưng nàng vẫn nhìn thấy cảnh tượng nguy hiểm ấy. Nàng gào lên trong tuyệt vọng:
"Cẩn thận!"
Thế nhưng, A Mạch không hề né tránh.
Anh bước tới một bước. Chỉ duy nhất một bước chân vô cùng bình dị.
Thế nhưng, ngay khi bàn tay phải của anh vung cây kim bạc lên, toàn bộ không khí trong tiệm may như ngừng đọng.
*XUỘT!*
Không hề có chiêu thức cầu kỳ, không có hoa mỹ phô trương.
Chiêu kiếm ấy đơn giản đến mức nguyên sơ, nhưng lại mang theo một ý chí hủy diệt tuyệt đối. Nó giống như một nhát dao rạch đôi ranh giới giữa sinh và tử, giữa chánh và tà.
*KENG! KENG! KENG! KENG!*
Bốn thanh trường kiếm bằng thép tinh luyện của đệ tử Thái Vi Phái gãy đôi cùng một lúc.
Bốn bóng người văng ngược ra ngoài như những chiếc lá khô trước cơn bão lớn, đập mạnh vào tường gạch ngoài hiên rồi gục xuống, ngực tràn ra những gợn máu tươi. Họ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì toàn bộ kinh mạch trong cơ thể đã bị luồng khí lạnh phế bỏ hoàn toàn.
Cáo Thiên Nhai đồng tử co rút lại to bằng đầu kim, toàn thân run rẩy dữ dội.
Lão trố mắt nhìn vệt kiếm khí màu đen vừa tan biến vào hư không, giọng nói run rẩy đến mức không còn ra tiếng:
"Đó... đó là..."
"Vô Nhan Kiếm Pháp?!"
"Chiêu thứ nhất: 'Sơ Kiến Vô Ngôn'!"
Cáo Thiên Nhai lùi lại vài bước, suýt nữa thì ngã ngửa ra sàn mưa lầy lội.
Cả giang hồ đều biết, năm mươi năm trước, Ma Giáo trỗi dậy xưng bá thiên hạ nhờ pho kiếm phổ vô thượng mang tên **Vô Nhan Kiếm Pháp**.
Kẻ luyện thành kiếm pháp này không cần dùng kiếm sắc, chiêu thức biến ảo vô thường, lấy sát khí làm nòng cốt, coi thiên hạ cao thủ như cỏ rác.
Thế nhưng, sau trận huyết chiến trên đỉnh Tuyệt Cốc năm xưa, Ma Giáo bị tiêu diệt, pho kiếm phổ này cũng theo đó mà thất truyền hoàn toàn!
Tại sao... tại sao một gã thợ may câm mù nơi biên giới hẻo lánh này lại có thể thi triển chiêu kiếm bí truyền đã mất tích nửa thế kỷ?!
"Ngươi... ngươi là tàn dư của Ma Giáo!" Cáo Thiên Nhai gào lên trong sự hoảng loạn tột cùng. "Ngươi là Thiếu chủ Ma Giáo năm xưa chưa chết?!"
A Mạch không trả lời. Anh bước chậm rãi về phía Cáo Thiên Nhai.
Cái bước đi nhẹ nhàng không tiếng động ấy đối với Cáo Thiên Nhai lúc này chẳng khác nào tiếng bước chân của Tử Thần từ dưới địa ngục ngoi lên.
Sự sợ hãi đè bẹp toàn bộ lòng tự trọng của vị Đại trưởng lão Thái Vi Phái. Lão biết rõ, nếu còn đứng lại đây thêm một nhịp thở nữa, lão sẽ phải bỏ mạng tại chỗ.
"Chờ đấy! Ngũ đại danh môn sẽ không để yên cho tàn dư Ma Giáo các ngươi đâu!"
Cáo Thiên Nhai gào lên một tiếng chói tai, vội vã ném ra một quả cầu khói màu đen rồi quay đầu dùng khinh công chạy thục mạng vào đêm mưa tối om.
Khói đen tan đi, căn tiệm may trở lại sự tĩnh lặng ban đầu.
Gió mưa vẫn gào xé ngoài cửa sổ.
A Mạch đứng im giữa căn phòng. Cây kim bạc trên tay anh khẽ run lên một cái rồi gãy đôi, rơi xuống sàn đá.
Đêm nay, để cứu một người không quen biết, anh đã phải dùng đến chiêu kiếm mà anh đã thề sẽ chôn vùi suốt đời dưới đáy sâu lòng đất.
Phế bỏ võ công năm xưa do chính tay phụ thân tàn nhẫn thực hiện đã để lại những tổn thương không thể chữa lành trong kinh mạch anh. Việc cưỡng ép thi triển Vô Nhan Kiếm Pháp vừa rồi khiến một luồng máu tươi ngọt lợ xộc lên cổ họng A Mạch.
*Khụ...*
Anh khẽ ho một tiếng, vệt máu đỏ tươi chảy ra từ khóe môi, thấm qua dải lụa đen che mắt.
A Mạch quay người lại, bước đến bên cạnh Hạ Thanh Lăng.
Nàng vẫn còn một chút thần trí, ánh mắt long lanh đơm đầy sự kinh ngạc, sợ hãi lẫn hoài nghi nhìn gã thợ may vừa cứu mạng mình.
"Ngươi... ngươi thật sự là... người của Ma Giáo sao?" Nàng thì thầm, giọng nói như tiếng gió thoảng.
A Mạch không đáp. Anh cúi người xuống, luồn tay qua lưng và chân nàng, bế xốc thân hình nhỏ bé đẫm máu của nàng lên.
Anh đặt nàng lên chiếc giường gỗ đơn sơ trong góc phòng, rồi lấy ra một hũ thuốc bột gia truyền cùng xấp vải băng gạc sạch sẽ.
Khi bàn tay A Mạch chạm vào vệt thương trên vai nàng để xé bỏ lớp áo đẫm máu, Hạ Thanh Lăng khẽ giật mình muốn co rút lại theo bản năng khuê các.
Thế nhưng, sự dịu dàng và cẩn trọng đến kỳ lạ trong từng cử động của bàn tay thô ráp ấy đã khiến nàng dừng lại.
Gã đàn ông này... dù sở hữu chiêu kiếm ma quỷ tàn nhẫn nhất thiên hạ, nhưng đôi bàn tay anh lại ấm áp và thuần khiết đến kỳ lạ.
Ngoại cảnh mưa bão cuồn cuộn bên ngoài như bị ngăn cách hoàn toàn bởi bốn bức tường gỗ mục nát.
Hạ Thanh Lăng nhìn nghiêng gương mặt góc cạnh, trầm mặc của A Mạch под ánh đèn dầu leo lét.
Nàng không hề biết rằng, đêm nay, khi chiêu Vô Nhan Kiếm thứ nhất tái xuất giang hồ, một vòng xoáy âm mưu đẫm máu che giấu suốt nửa thế kỷ giữa Chánh và Tà, giữa Triều đình và Võ lâm, đã chính thức khởi động.