Cánh cửa gỗ mục nát của tiệm may không phải bị hất văng, mà bị xé rách thành từng mảnh nhỏ bởi hai luồng ám khí bằng sắt hình móng vuốt.
Hai bóng đen mặc dạ hành phục màu đen tuyền, trên ngực thêu hình con chim ưng đỏ thẫm rực máu nhảy tót vào phòng.
Trên tay họ là hai sợi xích sắt dài nối liền với cặp câu liêm sắc bén, tỏa ra ánh sáng xanh lục của kịch độc dưới ánh đèn dầu leo lét.
"Thái Vi Phái đúng là một lũ vô dụng," Một gã sát thủ cất giọng khàn khàn, lạnh lẽo như tiếng kim loại ma sát trên đá lạnh. "Để một gã thợ may câm mù cản đường, lại còn để lộ tung tích ra ngoài."
Gã sát thủ thứ hai lướt ánh mắt độc tà qua Hạ Thanh Lăng đang nằm trên giường, rồi dừng lại trên người A Mạch:
"Tiểu tử, ngươi biết quá nhiều rồi. Đại nhân có lệnh: Không để lại một sống sót ở cái trấn Lạc Diệp này."
Hạ Thanh Lăng sắc mặt biến đổi dữ dội, nàng chật vật bám vào thành giường:
"Huyết Ưng Vệ?! Các ngươi là người của Đông Xưởng triều đình!"
"Tại sao sát thủ triều đình lại can thiệp vào chuyện nội bộ Ngũ Đại Phái?!"
*KENG! KENG!*
Tiếng va chạm giữa tơ mỏng và thép cứng vang lên chói tai như tiếng chuông đồng.
Hai gã sát thủ Huyết Ưng Vệ biến sắc kinh hãi. Họ cảm thấy một luồng sức mạnh cuồng bạo từ sợi chỉ truyền qua xích sắt, chấn động khiến cổ tay họ tê dại, huyết khí trong lồng ngực trào dâng dữ dội.
"Khí tụ thành tơ?! Ngươi... ngươi đã đạt đến cảnh giới Hóa Cảnh?!"
A Mạch không cho họ thời gian suy nghĩ.
Anh xoay người, chiêu thức Vô Nhan Kiếm thứ hai xuất chiêu: **Hồi Đầu Vô Lộ** (Quay đầu không còn đường).
Sợi chỉ tơ màu đỏ xé rách độc khí, biến thành hàng ngàn vệt sáng đỏ thẫm đâm thẳng vào gáy và cổ hai gã sát thủ.
Chỉ trong một nhịp thở, hai tiếng *bịch* nặng nề vang lên.
Thân thể hai gã Huyết Ưng Vệ gục xuống sàn nhà, máu tươi chưa kịp bắn ra thì đã bị luồng hỏa tà kình đốt cháy thành tro bụi.