Khói độc tan biến, căn phòng nhỏ tràn ngập mùi thuốc nam cay nồng hòa lẫn hương máu tươi ngột ngạt.
Ánh đèn dầu lạc rung rinh trước những cơn gió lùa qua khe cửa mục, hắt bóng A Mạch dài thêu dệt trên bức tường vôi ố vàng.
A Mạch đứng im giữa căn phòng. Cây kim bạc trên tay anh khẽ run lên một cái rồi gãy đôi thành hai đoạn, rơi *keng* xuống sàn đá.
Đêm nay, để cứu một người không quen biết, anh đã phải dùng đến chiêu kiếm mà anh đã thề sẽ chôn vùi suốt đời dưới đáy sâu lòng đất.
Phế bỏ võ công năm xưa do chính tay phụ thân tàn nhẫn thực hiện đã để lại những tổn thương không thể chữa lành trong kinh mạch anh. Việc cưỡng ép thi triển Vô Nhan Kiếm Pháp vừa rồi khiến một luồng máu tươi ngọt lợ xộc thẳng lên cổ họng A Mạch.
*Khụ...*
Anh khẽ ho một tiếng, vệt máu đỏ tươi chảy ra từ khóe môi, thấm qua dải lụa đen che mắt.
A Mạch quay người lại, bước đến bên cạnh Hạ Thanh Lăng.
Hạ Thanh Lăng nằm trên chiếc giường chõng tre đơn sơ, bờ môi tái nhạt run lên từng hồi theo cơn sốt dữ dội đang gặm nhấm thân thể.
Dù đã được bôi thuốc và quấn băng gạc cẩn thận, luồng kiếm khí tàn nhẫn do Cáo Thiên Nhai để lại trong kinh mạch nàng vẫn đang cuộn trào như sóng dữ.
A Mạch ngồi bên mép giường, bàn tay thô ráp với những vết sẹo dài lặng lẽ đặt lên cổ tay nàng.
Một luồng chân khí ấm áp, thuần khiết như dòng nước suối mùa thu chậm rãi truyền qua huyệt Nội Quan, bắt đầu bao bọc và xoa dịu những vết thương xé rách bên trong.
Hạ Thanh Lăng khẽ thở dài một tiếng, đôi lông mày liễu bớt cau lại, ý thức mê man dần hồi phục.
Nàng hé mở đôi mắt mệt mỏi, nhìn chằm chằm vào dải lụa đen che khuất nửa khuôn mặt của gã thợ may.
Thế nhưng, gã nam nhân mang trong mình pho kiếm phổ ma quỷ tàn độc nhất thế gian này lại đang tỉ mỉ, nhẫn nại chăm sóc cho nàng từng chút một.
"Cáo Thiên Nhai... nhận ra chiêu kiếm của ngươi," Nàng ngập ngừng nói, ánh mắt dồn vào từng cử động nhỏ của anh. "Ngươi thật sự là Thiếu chủ Ma Giáo năm xưa sao?"
A Mạch dừng khựng lại trong một nhịp thở.
Anh chậm rãi đứng dậy, bước lại gần bàn gỗ, lấy ra một miếng gỗ nhỏ cùng chiếc đinh sắt đã hoen gỉ.
Bằng những nét khắc dứt khoát và nén đau, anh rạch lên mặt gỗ mấy chữ ngắn ngủi: *'Chuyện cũ đã chết. Ta chỉ là thợ may.'*
Hạ Thanh Lăng nhìn dòng chữ nguệch ngoạc nhưng tràn đầy sự đắng ngắt ấy, trái tim bất giác nhói lên một nhịp.
Nàng khẽ nén đau gượng ngồi dậy, tấm lưng tựa vào bức tường gạch lạnh ngắt:
"Chuyện cũ của ngươi đã chết... nhưng chuyện của ta thì vừa mới bắt đầu."
"Sư phụ ta — Chưởng môn Thái Vi Phái — ba ngày trước bị sát hại ngay trong mật thất."
"Khi ta xông vào, hung thủ đã biến mất, chỉ còn lại thanh Thanh Sương Kiếm của ta cắm trên ngực người."
"Toàn bộ trưởng lão trong phái, bao gồm cả Cáo Thiên Nhai, lập tức quy kết ta gài bẫy sát sư, câu kết với Ma Giáo để cướp đoạt bí tịch môn phái."
Nước mắt đơm đầy trên mi mắt Hạ Thanh Lăng, nhưng nàng kiên quyết không để nó rơi xuống:
"Ta không sợ chết. Nhưng ta không thể chết khi chưa rửa sạch vết dơ này cho sư phụ!"
"Ta biết trong chuyện này có âm mưu. Cáo Thiên Nhai ra tay tàn nhẫn như vậy, rõ ràng là muốn diệt khẩu!"
A Mạch đứng quay lưng về phía nàng.
Dưới dải lụa đen, đôi mắt đã mù từ lâu của anh như nhìn xuyên qua màn đêm u tối ngoài kia.
Trận án diệt môn của Thái Vi Phái... nghe sao mà giống hệt thảm án của Ma Giáo năm mươi năm về trước đến vậy.
Năm xưa, Ma Giáo bị gán ghép tội danh tàn sát toàn bộ chưởng môn Ngũ Đại Phái, dẫn đến cuộc đại chiến trên đỉnh Tuyệt Cốc khiến máu chảy thành sông, Ma Giáo sụp đổ, bản thân anh bị chính phụ thân móc mắt, phế bỏ kinh mạch để giữ lại một hơi tàn.
Nhưng thật ra, phụ thân anh chưa từng ra lệnh tàn sát ai.
Kẻ đứng sau giật dây năm đó, đến nay vẫn là một bóng đen bí ẩn chìm trong lịch sử giang hồ.
Bỗng nhiên, A Mạch giơ tay lên, ra hiệu cho Hạ Thanh Lăng giữ im lặng.
*Xoạt...*
Tiếng gió xé rách không khí đêm mưa một lần nữa vang lên từ hướng mái nhà.
Không phải là quân đội Thái Vi Phái rầm rộ ban nãy, mà là hai bóng đen đáp xuống vô cùng êm ái, nhẹ nhàng như hai chiếc lá rơi.
Sát khí lần này không cuồn cuộn phô trương, mà ngưng đọng, tàn nhẫn và cay độc đến cực điểm.
Đó là sát khí của những kẻ chuyên nghiệp — sát thủ thuộc tổ chức khét tiếng nhất triều đình: **Huyết Ưng Vệ**.