Suốt đêm hôm đó, Tống Vãn gần như không ngủ.
Chiếc hộp gỗ vẫn đặt trên bàn.
Cây trâm ngọc đã gãy làm đôi nằm lặng lẽ dưới ánh nến leo lét.
Còn tờ giấy của Tạ Cảnh Hành thì được nàng cầm lên đặt xuống không biết bao nhiêu lần.
Một câu hỏi đơn giản.
Nhưng lại khiến nàng đau đầu.
Người khác có thể cho rằng đó chỉ là lời hỏi thăm bình thường.
Nhưng Tống Vãn hiểu.
Không phải.
Tạ Cảnh Hành đang thử nàng.
Nếu nàng trả lời sai.
Hắn sẽ càng nghi ngờ.
Nếu nàng trả lời đúng.
Nàng lại không biết sự thật.
Nghĩ tới nghĩ lui, nàng bỗng bật cười.
Từ khi xuyên tới đây, nàng vẫn luôn nghĩ làm sao để tránh kết cục bị lăng trì.
Nhưng có vẻ nam chính không định cho nàng cơ hội dễ dàng như vậy.
Một đứa trẻ phải sống trong sự đề phòng suốt nhiều năm sẽ không bao giờ tin tưởng ai một cách đơn giản.
Huống hồ người đó lại là kế mẫu của hắn.
---
Sáng hôm sau.
Tống Vãn chủ động tới Thanh Trúc viện.
Đó là nơi ở của Tạ Cảnh Hành.
Vừa bước qua cổng viện, nàng đã cảm nhận được sự khác biệt.
So với Thanh Lan viện của mình, nơi này đơn sơ hơn rất nhiều.
Không có những chậu hoa quý.
Không có bình sứ cổ.
Ngay cả đồ trang trí cũng ít đến đáng thương.
Khó có thể tin đây là nơi ở của đích trưởng tử Hầu phủ.
Một nha hoàn trẻ nhìn thấy nàng liền tái mặt.
Vội vàng hành lễ.
"Nô tỳ thỉnh an phu nhân."
Tống Vãn gật đầu.
"Đại công tử đâu?"
"Đại công tử đang đọc sách trong thư phòng."
Nàng không báo trước.
Trực tiếp đi vào.
Khi tới cửa thư phòng, nàng nhìn thấy thiếu niên đang ngồi bên cửa sổ.
Ánh nắng sớm xuyên qua những cành mai khô ngoài sân, rơi lên gương mặt hắn.
Tạ Cảnh Hành cúi đầu đọc sách.
Ngón tay thon dài lật từng trang giấy.
Khung cảnh ấy yên tĩnh đến mức khiến người ta không nỡ quấy rầy.
Nếu không biết tương lai hắn sẽ trở thành ai.
Có lẽ bất kỳ ai nhìn thấy cũng chỉ nghĩ đây là một thiếu niên thư sinh bình thường.
Nghe thấy tiếng bước chân, Tạ Cảnh Hành ngẩng đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Một thoáng ngạc nhiên hiện lên rồi nhanh chóng biến mất.
Hắn đứng dậy hành lễ.
"Mẫu thân."
"Ngồi đi."
Tống Vãn bước vào.
Tự nhiên như đang ở trong viện của mình.
Điều đó khiến Tạ Cảnh Hành hơi khựng lại.
Bởi trong ký ức của hắn, Tống Vãn Nương chưa bao giờ bước vào nơi này.
Nàng ghét hắn.
Ghét tới mức không muốn nhìn thấy hắn.
---
Sau khi nha hoàn dâng trà rồi lui ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại hai người.
Không khí bỗng trở nên yên tĩnh.
Tống Vãn cầm tách trà.
Chậm rãi lên tiếng.
"Cây trâm ngươi gửi hôm qua, ta đã nhận được."
Ánh mắt Tạ Cảnh Hành khẽ động.
"Vậy người nhớ ra chưa?"
Đúng là đang thử nàng.
Tống Vãn đặt tách trà xuống.
"Nếu ta nói không nhớ thì sao?"
Lần này đến lượt Tạ Cảnh Hành ngạc nhiên.
Hắn nhìn nàng.
Dường như muốn xác định người trước mặt có phải thật sự là Tống Vãn Nương hay không.
Một lúc lâu sau mới đáp.
"Người trước đây không bao giờ thừa nhận mình quên chuyện gì."
Tống Vãn bật cười.
"Ta bệnh một trận, quên đi vài chuyện cũng là bình thường."
Tạ Cảnh Hành không nói.
Nhưng ánh mắt vẫn lạnh nhạt.
Rõ ràng hắn không tin.
---
Trò chuyện thêm vài câu.
Tống Vãn rời khỏi Thanh Trúc viện.
Nàng biết mình chưa thể khiến hắn thay đổi thái độ.
Nhưng ít nhất hôm nay đã xác nhận được một điều.
Tạ Cảnh Hành đang quan sát nàng.
Rất kỹ.
Mọi hành động bất thường đều không qua được mắt hắn.
Điều này khiến nàng càng phải cẩn thận hơn.
---
Buổi chiều.
Tống Vãn tiếp tục đọc cuốn nhật ký.
Nàng muốn tìm thêm manh mối.
Nếu thật sự có người cố tình sửa lại trang cuối cùng.
Thì chắc chắn mục đích không đơn giản.
Đến gần hoàng hôn.
Một tờ giấy nhỏ bỗng rơi ra từ giữa các trang sách.
Có lẽ trước đây bị kẹp rất sâu nên nàng không phát hiện.
Tống Vãn lập tức nhặt lên.
Trên giấy chỉ có một dòng chữ.
Viết rất vội vàng.
> Nếu có chuyện xảy ra, hãy tới giếng cạn phía sau từ đường.
Nàng nhíu mày.
Giếng cạn?
---
Trong ký ức của nguyên chủ.
Phía sau từ đường Hầu phủ đúng là có một cái giếng cũ.
Nhiều năm trước đã bị bỏ hoang.
Bình thường rất ít người lui tới.
Trời vừa tối.
Tống Vãn đã quyết định đi xem.
Nàng không mang theo nha hoàn.
Chỉ cầm một chiếc đèn lồng nhỏ.
Con đường phía sau từ đường khá vắng vẻ.
Cây cối um tùm.
Ánh đèn vàng nhạt chỉ đủ soi sáng vài bước chân.
Gió đêm thổi qua khiến cành cây va vào nhau phát ra âm thanh xào xạc.
Khung cảnh có chút rợn người.
Đi được một lúc.
Chiếc giếng cũ cuối cùng cũng xuất hiện.
Miệng giếng đã bị đá và cỏ dại phủ kín.
Nhìn qua không có gì đặc biệt.
Tống Vãn đặt đèn xuống.
Cẩn thận quan sát xung quanh.
Đúng lúc ấy.
Ánh mắt nàng dừng lại ở một góc tường phía sau giếng.
Có một viên gạch màu sắc khác hẳn những viên còn lại.
Tim nàng đập mạnh.
Nàng thử đưa tay ấn vào.
Viên gạch lập tức lún xuống.
Một hốc nhỏ hiện ra.
Bên trong đặt một chiếc hộp gỗ.
---
Tống Vãn hít sâu một hơi.
Chậm rãi mở hộp.
Bên trong có hai thứ.
Một chiếc lệnh bài bằng đồng.
Và một cây trâm phượng bằng vàng.
Khoảnh khắc nhìn thấy cây trâm ấy.
Một đoạn ký ức xa lạ đột nhiên xuất hiện trong đầu.
Đó là một người phụ nữ mặc y phục màu trắng.
Dung mạo dịu dàng.
Khóe môi luôn mang theo ý cười.
Người ấy đang ngồi bên hồ sen.
Trên tóc cài đúng cây trâm này.
Tống Vãn lập tức nhận ra.
Đó là chính thất phu nhân đã qua đời.
Mẹ ruột của Tạ Cảnh Hành.
---
Nhưng điều khiến nàng kinh ngạc hơn là chiếc lệnh bài.
Mặt trước khắc hai chữ:
"Thọ An."
Mặt sau là hoa văn mây cuộn.
Tống Vãn chưa từng thấy nó.
Nhưng ký ức nguyên chủ lại nhận ra ngay.
Thọ An đường.
Nơi ở của lão phu nhân.
Bà nội của Tạ Cảnh Hành.
Người có địa vị cao nhất Hầu phủ hiện tại.
Tống Vãn nhìn chằm chằm chiếc lệnh bài.
Trong đầu dần xuất hiện một suy nghĩ đáng sợ.
Tại sao đồ vật của lão phu nhân lại được giấu cùng di vật của chính thất phu nhân?
Chẳng lẽ...
Cái chết năm xưa có liên quan tới bà?
---
Ngay lúc ấy.
Phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân.
Tống Vãn giật mình quay lại.
Ánh đèn lồng trong tay khẽ rung.
Dưới bóng cây cách đó không xa.
Một người đang đứng.
Nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối.
Nửa còn lại được ánh trăng chiếu sáng.
Là một bà lão.
Chính là Vương ma ma.
Nhũ mẫu từng hầu hạ chính thất phu nhân.
Người đã ở trong Hầu phủ hơn ba mươi năm.
Bà nhìn chiếc hộp trong tay Tống Vãn.
Sắc mặt tái nhợt.
"Phu nhân..."
Tống Vãn chưa kịp lên tiếng.
Vương ma ma đã bước tới.
Đôi mắt đỏ hoe.
"Nô tỳ biết sẽ có ngày người tìm thấy nó."
"Ma ma biết chuyện này?"
Bà lão run rẩy gật đầu.
"Năm đó..."
"Năm đó phu nhân nhà ta không phải chết vì bệnh."
Tống Vãn nín thở.
Cuối cùng cũng có người biết chân tướng.
Nhưng đúng lúc ấy.
Một tiếng động lớn vang lên từ phía sau.
Vèo!
Một mũi tên xé gió lao tới.
Cắm phập vào ngực Vương ma ma.
Máu bắn lên vạt áo.
Bà lão trợn to mắt.
Loạng choạng lùi lại hai bước.
Rồi ngã xuống nền đất lạnh.
Tống Vãn chết lặng.
Chiếc đèn lồng rơi khỏi tay.
Ánh lửa lập tức tắt ngấm.
Bóng tối bao trùm tất cả.
Trước khi mất ý thức vì kinh hãi, nàng chỉ kịp nhìn thấy một bóng người mặc áo đen lướt qua bức tường phía xa.
Và cảm nhận rất rõ một điều.
Có người không muốn bí mật năm xưa bị phơi bày.