Tống Vãn bị tiếng người đánh thức.
Khi mở mắt ra, nàng nhìn thấy mái giường quen thuộc của Thanh Lan viện.
Ánh nến cháy suốt đêm khiến căn phòng phủ một màu vàng nhạt.
Bên cạnh giường, nha hoàn Thanh Nhi đang gục đầu ngủ.
Nghe thấy động tĩnh, cô bé lập tức ngẩng lên.
Đôi mắt đỏ hoe.
"Phu nhân tỉnh rồi!"
Tống Vãn chống tay ngồi dậy.
Đầu vẫn còn đau âm ỉ.
Ký ức về đêm qua nhanh chóng ùa về.
Chiếc giếng cạn.
Chiếc hộp bí mật.
Vương ma ma.
Mũi tên xuyên ngực.
Nàng lập tức siết chặt chăn.
"Vương ma ma đâu?"
Thanh Nhi im lặng vài giây.
Rồi cúi đầu.
"Đã mất rồi ạ."
Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh.
Tống Vãn không biết phải nói gì.
Người phụ nữ ấy chỉ còn cách vài câu nữa là có thể nói ra chân tướng năm xưa.
Vậy mà lại chết ngay trước mặt nàng.
Quá trùng hợp.
Trùng hợp đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.
---
Buổi chiều cùng ngày.
Tin tức về cái chết của Vương ma ma đã lan khắp Hầu phủ.
Nhưng điều kỳ lạ là mọi người dường như đều rất bình tĩnh.
Giống như chuyện ấy không hề quan trọng.
Lão phu nhân còn sai người tới truyền lời.
Nói rằng Vương ma ma tuổi cao sức yếu.
Ngã xuống giếng rồi qua đời.
Khi nghe xong lời giải thích ấy, Tống Vãn suýt bật cười.
Ngã xuống giếng?
Nàng tận mắt nhìn thấy mũi tên xuyên qua ngực bà lão.
Làm sao có thể là ngã xuống giếng?
Điều đáng sợ nhất không phải lời nói dối.
Mà là toàn bộ Hầu phủ đều chấp nhận lời nói dối đó.
Không ai chất vấn.
Không ai nghi ngờ.
---
Tối hôm ấy.
Tống Vãn lấy chiếc lệnh bài tìm được dưới giếng ra xem lại.
Ánh nến phản chiếu trên mặt đồng cũ kỹ.
Hai chữ "Thọ An" hiện lên rõ ràng.
Nơi ở của lão phu nhân.
Địa vị cao nhất phủ.
Người được tất cả kính trọng.
Cũng là người duy nhất có khả năng che giấu một bí mật suốt nhiều năm.
Nghĩ tới đây.
Tống Vãn bỗng nhớ tới nguyên tác.
Trong truyện.
Lão phu nhân là một nhân vật rất được yêu thích.
Bà yêu thương cháu trai.
Công bằng.
Nhân hậu.
Sau khi nam chính trưởng thành còn nhiều lần giúp đỡ hắn.
Nhưng hiện tại.
Tống Vãn bắt đầu nghi ngờ.
Có lẽ nguyên tác đã che giấu điều gì đó.
Hoặc...
Người viết truyện cũng không biết toàn bộ sự thật.
---
Ngày hôm sau.
Tống Vãn nhận được lời mời tới Thọ An đường dùng trà.
Người mời.
Chính là lão phu nhân.
Ngay khi nghe tin, Thanh Nhi đã lo lắng.
"Phu nhân, người vẫn đang bệnh."
"Không sao."
Tống Vãn mỉm cười.
"Ta cũng muốn gặp tổ mẫu."
Thực ra nàng hiểu.
Lời mời này không phải ngẫu nhiên.
Có lẽ sau chuyện đêm qua.
Đối phương cũng muốn xem nàng đã biết những gì.
---
Thọ An đường nằm ở vị trí trung tâm Hầu phủ.
So với những viện khác, nơi này trang nghiêm hơn nhiều.
Trong sân trồng hai cây tùng cổ thụ.
Những cành cây vươn lên trời như những cánh tay già nua.
Tống Vãn bước vào đại sảnh.
Mùi đàn hương nhàn nhạt lập tức bao quanh.
Lão phu nhân đang ngồi bên cửa sổ.
Tay lần chuỗi phật châu.
Mái tóc bạc trắng.
Gương mặt hiền từ.
Nếu chỉ nhìn bề ngoài.
Khó ai có thể liên tưởng bà với bất kỳ âm mưu nào.
"Con dâu thỉnh an mẫu thân."
Tống Vãn hành lễ.
Lão phu nhân mỉm cười.
"Ngồi đi."
Giọng nói ôn hòa.
Thậm chí còn mang theo vài phần yêu thương.
Nếu không biết những gì đã xảy ra.
Có lẽ nàng cũng sẽ bị đánh lừa.
---
Trong suốt buổi trà.
Lão phu nhân gần như không nhắc tới Vương ma ma.
Bà chỉ hỏi han sức khỏe.
Hỏi chuyện ăn uống.
Hỏi chuyện quản lý nội viện.
Nhưng chính điều đó mới khiến Tống Vãn thấy bất thường.
Một người đã phục vụ bên cạnh bà hơn hai mươi năm vừa qua đời.
Sao bà có thể thản nhiên như vậy?
Cho tới lúc nàng chuẩn bị cáo lui.
Lão phu nhân mới bất ngờ lên tiếng.
"Nghe nói đêm qua con tới phía sau từ đường."
Tim Tống Vãn khẽ chùng xuống.
Quả nhiên.
Bà biết.
Nàng bình tĩnh đáp:
"Con đi dạo nên lạc đường."
Lão phu nhân bật cười.
Nụ cười rất nhẹ.
Nhưng không hiểu sao khiến người ta lạnh gáy.
"Phía sau từ đường âm khí nặng."
"Người trẻ tuổi không nên tới đó."
Nói xong.
Bà đưa mắt nhìn thẳng vào nàng.
"Nhất là những nơi không nên nhìn."
Khoảnh khắc ấy.
Tống Vãn cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Đó là lời cảnh cáo.
Rất rõ ràng.
---
Trên đường trở về.
Nàng suy nghĩ rất nhiều.
Nếu lão phu nhân thật sự liên quan tới cái chết năm xưa.
Vậy động cơ là gì?
Tại sao phải giết chính thất phu nhân?
Tại sao phải đổ tội lên nguyên chủ?
Tại sao còn muốn bịt miệng những người biết chuyện?
Mọi thứ vẫn còn quá mơ hồ.
---
Ba ngày sau.
Một chuyện khác xảy ra.
Buổi sáng.
Thanh Nhi bưng điểm tâm tới.
Vừa đặt xuống bàn.
Tống Vãn đã ngửi thấy mùi lạ.
Rất nhẹ.
Nhưng vẫn tồn tại.
Là một người từng làm biên tập sách y học nhiều năm, nàng từng tiếp xúc với không ít tài liệu dược liệu cổ.
Mùi hương này khiến nàng nhớ tới một loại thuốc.
Không gây chết người ngay.
Nhưng nếu dùng lâu ngày sẽ làm cơ thể suy yếu dần.
Tống Vãn lập tức đặt đũa xuống.
"Thanh Nhi."
"Dạ?"
"Đổi phần cháo này."
Thanh Nhi ngơ ngác.
"Phu nhân?"
"Đem đi."
---
Đêm đó.
Nàng lén sai người kiểm tra.
Kết quả khiến tất cả lạnh người.
Trong cháo thật sự có thuốc.
Không nhiều.
Nhưng đủ để hủy hoại sức khỏe sau vài tháng.
Tống Vãn ngồi rất lâu bên cửa sổ.
Ánh trăng trải dài trên mặt đất.
Nàng bỗng bật cười.
Lúc mới xuyên tới.
Nàng luôn cho rằng người muốn mình chết nhất là Tạ Cảnh Hành.
Bởi trong nguyên tác.
Chính hắn là người xử tử kế mẫu.
Nhưng hiện tại.
Nàng hiểu rồi.
Tạ Cảnh Hành chưa từng ra tay.
Thậm chí còn chưa từng có ý định đó.
Người thực sự muốn nàng chết...
Lại là kẻ khác.
Một kẻ đang ẩn trong bóng tối.
Và có lẽ đã theo dõi nàng từ ngày đầu tiên.
---
Đúng lúc ấy.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Thanh Nhi bước vào.
"Phu nhân."
"Có chuyện gì?"
"Đại công tử tới."
Tống Vãn ngẩn người.
Tạ Cảnh Hành?
Đêm khuya thế này?
Nàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì.
Một bóng người đã xuất hiện nơi cửa.
Thiếu niên mặc áo choàng màu đen.
Trên vai còn vương vài bông tuyết.
Hắn đứng dưới ánh đèn.
Gương mặt vẫn lạnh nhạt như thường ngày.
Nhưng trong tay lại cầm một chiếc bình sứ nhỏ.
Tống Vãn nhìn hắn.
"Có chuyện gì sao?"
Tạ Cảnh Hành im lặng vài giây.
Rồi đặt chiếc bình lên bàn.
"Lưu đại phu bảo đây là thuốc an thần."
"Nếu mất ngủ thì dùng."
Nói xong.
Hắn quay người định đi.
Như thể chỉ tới để đưa thuốc.
Tống Vãn bất ngờ gọi lại.
"Tạ Cảnh Hành."
Thiếu niên dừng bước.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày.
Nàng thấy ánh mắt hắn không còn lạnh như trước.
Chỉ là vẫn còn khoảng cách rất xa.
Tống Vãn nhìn chiếc bình thuốc trên bàn.
Khẽ cười.
"Cảm ơn."
Tạ Cảnh Hành không đáp.
Nhưng trước khi bước ra khỏi cửa.
Hắn đột nhiên nói một câu.
Một câu khiến nụ cười trên môi Tống Vãn lập tức biến mất.
"Những thứ người ăn gần đây."
"Cẩn thận một chút."
Rồi hắn rời đi.
Để lại căn phòng chìm trong yên lặng.
Tống Vãn nhìn theo bóng lưng thiếu niên.
Tim đập mạnh.
Hắn biết.
Tạ Cảnh Hành biết có người đang hạ độc nàng.
Và điều đó có nghĩa là...
Hầu phủ này còn nhiều bí mật hơn nàng tưởng rất nhiều.