Sau đêm ấy, Tống Vãn không ngủ được.
Nàng ngồi trước cửa sổ tới tận sáng.
Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu nói của Tạ Cảnh Hành.
"Những thứ người ăn gần đây, cẩn thận một chút."
Hắn biết.
Không chỉ biết có người hạ độc nàng.
Mà rất có thể còn biết ai là người làm.
Nhưng hắn không nói.
Hoặc có lẽ...
Hắn chưa đủ tin tưởng nàng để nói.
Điều đó cũng dễ hiểu.
Tống Vãn Nương đã hành hạ hắn suốt bảy năm.
Một tháng thay đổi không thể xóa đi bảy năm thù hận.
---
Sáng hôm sau.
Nàng quyết định tới Thanh Trúc viện lần nữa.
Lần này không vòng vo.
Cũng không tìm cớ.
Nàng muốn nói chuyện thẳng thắn.
Khi bước vào thư phòng, Tạ Cảnh Hành đang luyện chữ.
Ngòi bút đi tới đâu, nét mực hiện lên sắc bén tới đó.
Đó không phải chữ của một thiếu niên mười bốn tuổi.
Mà giống một người trưởng thành đã trải qua vô số sóng gió.
Nghe thấy tiếng động.
Hắn ngẩng đầu.
"Phu nhân."
Tống Vãn nhìn hắn vài giây.
Rồi hỏi thẳng.
"Ngươi biết ai đang hạ độc ta?"
Ngòi bút trong tay Tạ Cảnh Hành khựng lại.
Một giọt mực rơi xuống giấy.
Loang thành vệt đen.
Căn phòng rơi vào yên lặng.
Cuối cùng hắn đặt bút xuống.
"Người nghĩ ta biết?"
"Ngươi biết."
Tạ Cảnh Hành nhìn nàng.
Ánh mắt sâu đến mức khó đoán.
Một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng.
"Ta chỉ biết trong phủ này, người muốn người chết không ít."
Tống Vãn bật cười.
"Câu trả lời rất thông minh."
"Nhưng vô nghĩa."
Lần đầu tiên khóe môi Tạ Cảnh Hành hơi cong lên.
Một nụ cười rất nhạt.
Thoáng qua rồi biến mất.
---
Ngay lúc ấy.
Một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua.
Tờ giấy trên bàn bị cuốn xuống đất.
Tống Vãn cúi người nhặt lên.
Nhưng khi nhìn thấy nội dung trên đó, nàng lập tức khựng lại.
Đó là một bức họa.
Một cây trâm phượng.
Chính là cây trâm tìm được dưới giếng cạn.
Tạ Cảnh Hành nhận ra ánh mắt nàng thay đổi.
"Người từng thấy nó?"
Tống Vãn ngẩng đầu.
Hai người nhìn nhau.
Lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt.
Không còn sự giả vờ khách sáo.
"Ta tìm thấy nó."
Nàng nói.
"Tại giếng cạn phía sau từ đường."
Ánh mắt Tạ Cảnh Hành lập tức trở nên sắc lạnh.
---
Một lúc lâu sau.
Hắn mới cất tiếng.
"Vậy người cũng biết đó là đồ của mẫu thân ta."
Tống Vãn gật đầu.
"Ta còn tìm thấy một thứ khác."
Nói rồi nàng lấy chiếc lệnh bài Thọ An ra.
Khoảnh khắc nhìn thấy nó.
Sắc mặt Tạ Cảnh Hành thay đổi.
Đó là lần đầu tiên nàng thấy cảm xúc thật xuất hiện trên gương mặt hắn.
Không phải thù hận.
Không phải lạnh lùng.
Mà là kinh ngạc.
Rất nhanh.
Sự kinh ngạc ấy biến thành trầm mặc.
---
"Ngươi biết nó?"
Tống Vãn hỏi.
Tạ Cảnh Hành không trả lời ngay.
Hắn đứng dậy.
Đi tới bên cửa sổ.
Bên ngoài trời đang đổ tuyết.
Những bông tuyết trắng bay lặng lẽ trong gió.
"Ba năm trước."
Hắn chậm rãi nói.
"Ta từng thấy thứ này."
Tống Vãn im lặng lắng nghe.
"Đêm mẫu thân ta qua đời."
---
Tống Vãn cảm giác tim mình đập mạnh.
Đây là lần đầu tiên Tạ Cảnh Hành chủ động nhắc tới chuyện năm xưa.
"Ngày đó."
"Ta mới mười một tuổi."
"Tưởng rằng mẫu thân chỉ bị bệnh."
"Nhưng nửa đêm tỉnh dậy..."
"Ta nhìn thấy một người bước ra từ phòng bà ấy."
Giọng hắn rất bình tĩnh.
Nhưng bàn tay đặt bên cửa sổ lại siết chặt.
"Tuy trời tối."
"Nhưng người đó đánh rơi một vật."
"Từ xa ta nhìn thấy."
"Chính là lệnh bài này."
---
Tống Vãn ngẩn người.
"Nói cách khác..."
"Ngươi đã nghi ngờ từ lâu?"
"Ừ."
Tạ Cảnh Hành đáp.
"Nhưng không có chứng cứ."
"Nếu chỉ bằng lời nói của một đứa trẻ mười một tuổi..."
"Sẽ không ai tin."
---
Căn phòng chìm trong im lặng.
Bên ngoài tuyết vẫn rơi.
Tống Vãn chợt hiểu.
Tại sao nam chính trong nguyên tác luôn lạnh lùng.
Luôn đa nghi.
Bởi từ rất sớm.
Hắn đã biết thế giới này không công bằng.
Có những sự thật rõ ràng ở ngay trước mắt.
Nhưng không ai muốn tin.
---
"Vậy tại sao ngươi lại hận nguyên chủ?"
Tống Vãn buột miệng hỏi.
Ngay khi nói ra nàng đã hối hận.
Nhưng Tạ Cảnh Hành không tỏ ra khó chịu.
Hắn chỉ nhìn về khoảng không xa xăm.
"Vì bà ấy chưa từng giải thích."
"Bà ấy nhận hết mọi thứ."
"Cũng không biện minh."
"Không phản kháng."
"Giống như thật sự có tội."
---
Tống Vãn sững người.
Một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện.
Nếu nguyên chủ vô tội.
Tại sao nàng không nói?
Tại sao cam chịu gánh mọi tội lỗi?
Điều đó hoàn toàn không hợp lý.
---
Buổi tối hôm ấy.
Tống Vãn quay về phòng.
Nàng lấy cuốn nhật ký ra đọc lại từ đầu.
Lần này đọc chậm hơn.
Kỹ hơn.
Và cuối cùng nàng phát hiện một điều trước đây mình bỏ sót.
Trong rất nhiều trang.
Nguyên chủ nhắc tới cùng một cái tên.
"Tiểu muội."
Không ghi đầy đủ.
Không ghi thân phận.
Chỉ là "tiểu muội".
Nhưng mỗi lần nhắc tới.
Giọng văn đều thay đổi.
Trở nên dịu dàng hơn hẳn.
Giống như đang nhớ thương ai đó.
---
Tống Vãn lật tới trang cuối.
Ở gần phần kết.
Nàng tìm thấy một đoạn ngắn.
Nét chữ run rẩy.
> Nếu chuyện năm đó bị phát hiện... > > Ta chết không đáng tiếc. > > Chỉ mong họ đừng động tới tiểu muội.
Tống Vãn nhìn chằm chằm dòng chữ ấy.
Rất lâu.
Rồi bất giác hít vào một hơi lạnh.
Nàng hiểu rồi.
Cuối cùng cũng hiểu rồi.
Nguyên chủ không phải không muốn tự minh oan.
Mà là không dám.
Có người đang dùng "tiểu muội" để uy hiếp nàng.
---
Sáng hôm sau.
Tống Vãn lập tức điều tra.
Và kết quả khiến nàng lạnh người.
Nguyên chủ thật sự có một em gái ruột.
Nhưng mười năm trước đã được gả đi xa.
Từ đó bặt vô âm tín.
Không ai biết sống chết ra sao.
---
Đúng lúc ấy.
Một lão bộc già trong phủ bí mật tìm tới.
Ông ta từng làm xa phu cho Hầu phủ.
Hiện đã nghỉ hưu.
Khi nghe Tống Vãn hỏi về cô em gái ấy.
Gương mặt ông lập tức tái đi.
"Phu nhân..."
"Người đừng hỏi nữa."
"Chuyện đó không nên đào lên."
Tống Vãn nhìn ông.
"Ông biết gì?"
Lão bộc run run.
Mất rất lâu mới nói được một câu.
Một câu khiến toàn thân nàng lạnh buốt.
"Năm đó..."
"Nhị tiểu thư không phải xuất giá."
"Vậy là gì?"
Ông lão cúi đầu.
Giọng khàn đặc.
"Người bị bán."
---
Chiếc chén trà trong tay Tống Vãn rơi xuống đất.
Vỡ tan.
Nàng cuối cùng đã hiểu.
Hiểu vì sao nguyên chủ cam chịu.
Hiểu vì sao nàng bị cả Hầu phủ căm ghét mà vẫn không phản kháng.
Hiểu vì sao trong nhật ký chỉ còn lại những lời tuyệt vọng.
Có người đã dùng em gái ruột của nàng làm con tin.
Ép nàng nhận tội.
Ép nàng im lặng.
Ép nàng sống như một kẻ ác.
---
Ngoài cửa sổ.
Tuyết bắt đầu tan.
Những giọt nước nhỏ xuống từ mái hiên.
Từng giọt.
Từng giọt.
Như báo hiệu một bí mật đã bị chôn vùi suốt nhiều năm đang dần lộ ra ánh sáng.
Nhưng Tống Vãn có linh cảm.
Điều đáng sợ nhất vẫn chưa xuất hiện.
Bởi nếu có người đủ sức thao túng cả nguyên chủ và cái chết của chính thất phu nhân.
Thì người đó chắc chắn không chỉ muốn che giấu một vụ án.
Mà đang che giấu thứ lớn hơn rất nhiều.