Không khí ở sảnh chính phủ bá tước Vĩnh An lúc này căng thẳng đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Bạch Liễu Nhi ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm bụng, mồ hôi hột chảy ròng ròng, ánh mắt láo liên nhìn ra phía cửa như đang chờ đợi một phép màu.
Lục Trường Phong đứng bên cạnh, một mặt thì xót xa cho hồng nhan tri kỷ, một mặt lại bị uy áp lạnh lùng của mẫu thân làm cho không dám tiến lên nửa bước.
"Đại phu tới! Trương thái y tới rồi thưa phu nhân!"
Tiếng gia đinh vang lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Trương thái y — vị đại phu có tiếng bốc thuốc lâu năm tại kinh thành — xách hòm thuốc vội vã bước vào, hành lễ với Thẩm Thừa Nhã.
"Trương thái y không cần đa lễ." Thẩm Thừa Nhã thong thả vẫy tay, chỉ vào Bạch Liễu Nhi đang tái mét dưới đất. "Ả nữ tử này nói mình mang cốt nhục của Lục gia được ba tháng, vừa rồi bị ngã một cái liền kêu đau bụng dữ dội. Phiền ông bắt mạch cho thật kỹ, xem xem cái thai này có 'mệnh lớn' đến mức nào."
"Dạ, xin phu nhân cứ yên tâm."
Trương thái y bước tới, lấy ra một chiếc khăn lụa mỏng đặt lên cổ tay của Bạch Liễu Nhi. Ngay khi ngón tay ông vừa chạm vào mạch tượng, lông mày của vị thái y già lập tức nhíu chặt lại. Ông nhìn Bạch Liễu Nhi một cái đầy thâm ý, rồi lại đổi sang tay kia để bấm mạch.
Bạch Liễu Nhi lúc này đã run bần bật, ả vội vàng rút tay lại, khóc lóc: "Phu nhân... thiếp thân chỉ là hoảng sợ quá độ thôi, bây giờ đã đỡ nhiều rồi, không cần phiền đến thái y đâu ạ..."
"Câm mồm! Ở đây đến lượt ngươi lên tiếng sao?" Thẩm Thừa Nhã cười lạnh, gõ nhẹ chiếc quạt xuống bàn. "Trương thái y, mạch tượng thế nào? Cứ thẳng thắn nói ra, bổn phu nhân sẽ chịu trách nhiệm."
Trương thái y đứng dậy, vuốt râu, khom lưng báo cáo: "Bẩm đại phu nhân, vị cô nương này mạch tượng trầm ổn, khí huyết dồi dào, nhịp đập vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là..." Ông ngập ngừng một chút rồi nói tiếp. "...Chỉ là đây hoàn toàn là mạch tượng của một nữ tử bình thường, tuyệt đối không có chút dấu hiệu nào của việc mang thai. Thậm chí, thể chất của cô nương này còn nhiễm hàn khí rất nặng do dùng thuốc tránh thai lâu năm, e là... đời này khó có khả năng mang thai."
*Oanh!*
Lời nói của Trương thái y giống như một tia sét đánh thẳng vào đầu Lục Trường Phong. Hắn đứng chết lặng tại chỗ, đôi mắt trợn ngược nhìn Bạch Liễu Nhi: "Thầy... thầy nói cái gì? Liễu Nhi không có thai? Nhưng chính nàng ấy đưa cho ta tờ giấy chẩn mạch của đại phu phòng khám tư mà!"
"Đại thiếu gia, giấy chẩn mạch có thể dùng tiền để mua, nhưng mạch tượng thật thì không gạt được người già này đâu." Trương thái y lắc đầu thở dài.
Bạch Liễu Nhi biết mọi chuyện đã bại lộ, liền lao đến ôm lấy chân Lục Trường Phong, khóc lóc thảm thiết: "Trường Phong! Chàng nghe thiếp giải thích! Thiếp vì quá yêu chàng, sợ chàng bỏ rơi thiếp nên mới làm liều... Thiếp thật sự rất yêu chàng mà!"
"Ngươi... ngươi dám lừa ta?!" Lục Trường Phong tức đến mức lồng ngực phập phồng, cảm thấy tôn nghiêm của một đấng nam nhi bị chà đạp tận cùng. Hắn định giơ chân đá văng con ả lừa đảo này ra.
"Dừng tay!" Thẩm Thừa Nhã đột ngột lên tiếng, ngăn cản hành động bạo lực của thằng con trai. Cô bước xuống, nhìn hai kẻ đang diễn trò hề trước mặt, khinh bỉ nói: "Lục Trường Phong, lúc trước ngươi lớn tiếng mắng thê tử mình là đố kỵ, một mực bảo vệ con ả này cơ mà? Sao bây giờ lại động tay động chân? Ngươi ngu muội bị người ta dắt mũi, đó là cái giá phải trả cho việc thích ăn vụng ngoài đường!"
Quay sang Bạch Liễu Nhi, ánh mắt Thẩm Thừa Nhã lạnh thấu xương: "Kẻ nào cho ngươi gan dám đến phủ bá tước lừa đảo kiếm danh phận? Người đâu! Vả miệng ba mươi cái, tịch thu toàn bộ trang sức, tiền bạc Lục gia đã cho cô ta, rồi ném thẳng ra đại đường cho quan phủ xử lý tội danh lừa gạt tống tiền!"
"Phu nhân tha mạng! Đại thiếu gia cứu thiếp!" Tiếng khóc la thảm thiết của Bạch Liễu Nhi vang lên rồi nhỏ dần khi bị đám gia đinh lôi xập xệ ra ngoài cửa ngách.