Dưới sự "bảo kê" và truyền thụ tư tưởng của mẹ chồng Thẩm Thừa Nhã, Giang Thừa Uyển như biến thành một người hoàn toàn khác. Cô không còn mặc những bộ y phục màu sắc nhạt nhòa, ảm đạm như trước, cũng không ngồi một chỗ u sầu chờ chồng đi chơi bời về nữa.
Sáng hôm sau, Thừa Uyển bước ra khỏi viện với một bộ váy gấm màu đỏ lựu rực rỡ, eo thắt gọn gàng, tóc búi kiểu thời thượng nhất kinh thành do chính tay Thẩm Thừa Nhã tư vấn, trang điểm nhẹ nhàng tôn lên nước da trắng ngần và đôi mắt lá liễu long lanh.
Thẩm Thừa Nhã đứng ở hành lang nhìn con dâu lột xác, gật đầu lia lịa mãn nguyện: "Đấy! Con gái nhà người ta xinh đẹp như hoa như ngọc thế này, tội gì phải héo úa vì một gã đàn ông tồi!"
Hai mẹ chồng nàng dâu thong thả dắt tay nhau ra khỏi phủ, ngồi trên chiếc kiệu sang trọng nhất để đi dạo phố, mua sắm trang sức tại Trân Bảo Các, rồi đến tửu lầu đắt đỏ nhất ăn yến mạch. Thẩm Thừa Nhã còn cố tình cho người tung tin: Đại thiếu nãi nãi phủ bá tước Vĩnh An dung mạo kinh diễm, tài hoa hơn người, hiện đang quản lý toàn bộ sản nghiệp của phủ.
Lục Trường Phong quay lại, mặt méo xệch: "Mẫu thân... người chiều hư cô ta rồi! Cô ta bây giờ hoàn toàn không coi nhi tử ra gì cả!"
"Ngươi thì có gì để người ta phải coi trọng?" Thẩm Thừa Nhã khoanh tay cười lạnh. "Biết ghen rồi à? Biết sợ mất vợ rồi à? Muộn rồi con trai ạ, từ giờ trở đi, ngươi cứ đứng đó mà nhìn vợ ngươi tỏa sáng đi nhé!"