Drama của phủ bá tước Vĩnh An chưa kịp lắng xuống thì một biến số siêu to khổng lồ khác lại ập đến, lần này đối tượng phải "lên thớt" chính là vị mẹ chồng hiện đại Thẩm Thừa Nhã.
"Bá tước đại nhân trở về! Lão gia từ biên ải về tới kinh thành rồi!"
Tiếng vó ngựa dồn dập kèm theo tiếng reo hò của hạ nhân vang dội khắp phủ. Thẩm Thừa Nhã đang ngồi cắn hạt hướng dương cùng con dâu trong phòng nghe thấy thế thì suýt chút nữa mắc nghẹn.
*Cái gì? Cha chồng... à không, chồng của nguyên chủ về rồi sao?!*
Trong ký ức của nguyên chủ, vị bá tước Vĩnh An — **Lục chấn Hải** này là một đại tướng quân uy vũ, quanh năm trấn giữ biên cương, tính tình lạnh lùng, nghiêm nghị và cực kỳ ghét những chuyện rắc rối trong hậu viện. Hai vợ chồng nguyên chủ cưới nhau vì lợi ích gia tộc, tình cảm vốn dĩ nhạt nhòa như nước ốc, mấy năm mới gặp nhau một lần.
Thẩm Thừa Nhã lòng đầy hoang mang bước ra sảnh chính đón người. Khi nhìn thấy người đàn ông vừa bước xuống từ lưng chiến mã, cô sinh viên 22 tuổi trong thân xác bà mẹ chồng suýt chút nữa thì rớt hàm.
"Bá tước đại nhân vừa về đến nhà chưa kịp uống hớp nước đã vội vàng hạch sách thê tử sao? Thằng nghịch tử kia lén nuôi ca kỹ, làm giả cái thai để ép chính thất, bôi nhọ thanh danh Lục gia, ta đánh nó là nhẹ! Ngài quanh năm ở biên ải không dạy bảo được con, ta ở nhà thay ngài quản giáo, ngài không cảm ơn thì thôi, nay còn định dùng cái uy danh tướng quân để dọa nạt ta à?"
Lời nói đanh thép, không chút sợ hãi của Thẩm Thừa Nhã làm cho cả sảnh chính im phăng phắc. Lục Trường Phong trợn tròn mắt, hạ nhân sợ đến mức quỳ sụp xuống. Trước đây, nguyên chủ gặp Lục Chấn Hải lúc nào cũng khép nép hoặc cằn nhằn, chưa bao giờ dám đứng thẳng lưng đối chất ngang hàng như vậy.
Lục Chấn Hải nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt. Đôi mắt phượng của cô sáng rực, tràn đầy sự kiêu hãnh và có một sức hút kỳ lạ mà mười mấy năm qua anh chưa từng nhìn thấy ở vợ mình.
Thay vì nổi giận, vị đại tướng quân máu lạnh bỗng chốc bật cười ha hả, tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp gian phòng. Anh bước tới, thản nhiên nắm lấy bàn tay mềm mại của Thẩm Thừa Nhã (khiến cô giật nảy mình định rụt lại nhưng không được), trầm giọng nói:
"Phu nhân nói rất đúng! Là ta dạy con không nghiêm, phu nhân đánh rất đáng! Thằng nghịch tử này đáng lẽ phải đánh gãy chân mới đúng. Từ hôm nay, việc trong phủ cứ nghe theo lời phu nhân hết, ta tuyệt đối không can thiệp!"
Nói rồi, Lục Chấn Hải liếc mắt lườm Lục Trường Phong một cái cháy mặt: "Còn không mau cút về phòng chịu phạt tiếp? Chọc giận mẫu thân ngươi, ta là người đầu tiên không tha cho ngươi!"
Lục Trường Phong khóc không thành tiếng, tuyệt vọng nhận ra: Chỗ dựa lớn nhất của mình... vừa về đến nhà đã bị mẫu thân "thuần hóa" mất rồi! Còn Thẩm Thừa Nhã thì nhìn bàn tay đang bị vị cha chồng soái ca nắm chặt, trong lòng thầm kêu khổ: *Chết tiệc, mục tiêu của tôi là giúp con dâu đá tra nam, sao tự nhiên tôi lại gánh thêm một ông chồng tổng tài cổ đại thế này?!*