Sau khi đã hoàn toàn "thao túng" được vị bá tước đại nhân Lục Chấn Hải, Thẩm Thừa Nhã quyết định tung ra chiêu bài tối thượng trong kế hoạch giải phóng con dâu. Cô lợi dụng danh nghĩa "Tiệc mừng đại tướng quân khải hoàn trở về" để mời toàn bộ gia quyến, đích nữ và đặc biệt là các công tử tài hoa, chưa vợ của các phủ quan lại trong kinh thành đến tham dự.
Mục đích thực sự của bữa tiệc này? Kén rể mới cho Giang Thừa Uyển ngay trước thanh thiên bạch nhật!
Hôm đó, hậu hoa viên phủ bá tước hoa nở rực rỡ, tơ lụa giăng đầy. Giang Thừa Uyển ngồi bên cạnh mẹ chồng, vận một chiếc váy lụa màu xanh ngọc bích, khí chất thanh tao, thoát tục như tiên nữ hạ phàm. Nhờ những lời động viên của Thẩm Thừa Nhã, cô không còn rụt rè mà tự tin bộc lộ tài năng họa tranh, đối thơ, khiến không ít vương tôn công tử dưới khán đài dán chặt ánh mắt, liên tục lên tiếng tán thưởng.
Lục Trường Phong ngồi ở một góc khuất, nhìn vợ mình vốn là "vật sở hữu" của mình nay lại đang là tâm điểm chú ý của bao gã đàn ông khác, lồng ngực hắn ghen tuông đến mức muốn nổ tung. Hắn tức giận lao đến bàn của Thẩm Thừa Nhã, hạ thấp giọng: "Mẫu thân! Người làm cái gì vậy? Thừa Uyển là thê tử của nhi tử, người lại để cô ta cười nói với mấy gã đàn ông khác trước mặt bao nhiêu người thế này sao? Gia phong Lục gia đặt ở đâu?!"
Thẩm Thừa Nhã thong thả cắn một miếng bánh quế hoa, liếc mắt nhìn hắn: "Gia phong? Lúc ngươi nuôi ca kỹ bên ngoài có nghĩ đến gia phong không? Con dâu ta tài hoa xuất chúng, xứng đáng có được một người nam nhân biết trân trọng nó. Hiện tại các công tử đây ai cũng tốt hơn ngươi gấp vạn lần. Thừa Uyển mà chấm được ai, ta lập tức làm chủ cho hai đứa hòa ly, tiễn con dâu đi lấy chồng mới!"
"Người..." Lục Trường Phong nghe hai từ "hòa ly", mặt cắt không còn giọt máu, lảo đảo lùi lại phía sau. Hắn nhìn về phía Giang Thừa Uyển, lần đầu tiên trong đời cảm thấy nỗi sợ hãi mất đi cô một cách chân thực nhất.
Cùng lúc đó, ở phía bên kia, Lục Chấn Hải cũng đang âm thầm... ghen. Vị đại tướng quân dũng mãnh nhìn thê tử mình hôm nay bận rộn thiết kế bữa tiệc, cười nói rạng rỡ điều hành mọi việc, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thèm liếc nhìn mình lấy một cái. Anh bước lại gần, tự nhiên ngồi xuống sát cạnh Thẩm Thừa Nhã, rót cho cô một chén trà, trầm giọng nói:
"Phu nhân bận rộn kén rể cho con dâu, vậy khi nào thì mới có thời gian... nhìn đến vị phu quân này đây? Ta ở biên ải nhớ nàng đến bạc cả tóc, về nhà lại bị nàng ghẻ lạnh thế này sao?"
Thẩm Thừa Nhã suýt chút nữa thì sặc nước trà. Cô nhìn gương mặt nam tính, ánh mắt thâm tình nóng bỏng của gã "chồng hờ" này hắt tới, tim bỗng đập lệch một nhịp. Cô sinh viên 22 tuổi vội vàng ho nhẹ, quay mặt đi chỗ khác: "Bá tước đại nhân tự trọng, bao nhiêu khách khứa đang nhìn kìa!"