Bữa tiệc kén rể kết thúc, Giang Thừa Uyển thực sự nhận được rất nhiều lời ngỏ ý, trong đó có cả sự chân thành của một vị Hàn lâm viện biên tu trẻ tuổi, tính tình đoan chính. Điều này hoàn toàn dồn Lục Trường Phong vào chân tường.
Biết mình không thể dùng quyền lực hay sự áp đặt để giữ vợ, gã tra nam Lục Trường Phong quyết định tung ra chiêu cuối cùng học được từ đám thư sinh: **Khổ nhục kế**.
Tối hôm đó, trời đổ cơn mưa phùn se lạnh. Lục Trường Phong mặc một chiếc áo đơn sơ, không màng đến thể diện, quỳ gối ngay trước cửa viện của Giang Thừa Uyển suốt hai canh giờ. Hắn không khóc lóc, không mắng mỏ, chỉ cúi đầu, toàn thân run cầm cập dưới làn mưa lạnh, miệng lẩm bẩm: "Thừa Uyển, ta sai rồi... Xin nàng cho ta một cơ hội để chuộc lỗi. Nếu nàng không tha thứ, ta thà quỳ chết ở đây."
Nha hoàn vội vã chạy vào báo cáo. Giang Thừa Uyển đứng bên cửa sổ, nhìn bóng dáng gầy gò, thảm hại của người nam nhân mình từng yêu sâu đậm ngoài kia, cắn chặt môi, ánh mắt chất chứa sự dao động. Cô quay sang nhìn Thẩm Thừa Nhã đang ngồi uống trà: "Mẫu thân... chàng ấy đã quỳ hai tiếng rồi, trời lại lạnh thế này..."
Từ xa nhìn lại, Thẩm Thừa Nhã khẽ mỉm cười mãn nguyện. Người con dâu cổ đại của cô cuối cùng đã biết cách nắm giữ đằng chuôi của một cuộc hôn nhân rồi. Thế nhưng, cô chưa kịp vui mừng xong thì một vòng tay to lớn, ấm áp từ phía sau bất ngờ ôm trọn lấy eo cô, kéo cô lùi vào một lồng ngực vững chãi.
Lục Chấn Hải kề sát cằm vào vai cô, giọng nói khàn khàn đầy nguyến rũ vang lên: "Phu nhân dạy con dâu ép con trai ta ký cam kết không nạp thiếp... Vậy còn ta thì sao? Mười mấy năm qua ta chưa từng nhìn nữ tử nào khác ngoài nàng, có cần ta cũng ký một bản cam kết dâng hiến toàn bộ phủ bá tước này cho nàng không, hửm?"
Thẩm Thừa Nhã mặt đỏ bừng lên như tôm luộc, toàn thân cứng đờ. Trời đất ơi! Ai dắt ông chồng tổng tài trung niên này đi chỗ khác giùm tôi với, tôi chỉ muốn làm mẹ chồng thôi mà!