Sự yên bình của phủ bá tước Vĩnh An kéo dài chưa được bao lâu thì một biến cố kinh hoàng ập đến, không còn là những chuyện tranh giành, ghen tuông nhỏ nhặt trong hậu viện nữa, mà là một trận bão táp chính trị có thể khiến cả gia tộc bay đầu trong nháy mắt.
Mùa xuân năm ấy, đương kim Thánh thượng long thể bất an, cuộc chiến giành ngôi báu giữa các vị hoàng tử diễn ra vô cùng khốc liệt dưới ngầm. Lục Chấn Hải là đại tướng quân nắm giữ binh quyền biên ải, đương nhiên trở thành miếng mồi ngon mà các phe phái đều thèm khát. Trong đó, Thập nhị hoàng tử — một kẻ tâm cơ, tàn nhẫn — đã nhiều lần lôi kéo Lục Chấn Hải nhưng đều bị anh thẳng thừng từ chối vì phe quân đội chỉ trung thành với hoàng đế.
Thẹn quá hóa giận, Thập nhị hoàng tử quyết định ra tay độc ác để ép phủ bá tước vào đường cùng.
Vào một đêm mưa gió bão bùng, Lục Chấn Hải đang bàn việc quân trong thư phòng thì một mật thám thân cận lao vào, toàn thân đầy máu, quỳ sụp xuống: "Tướng quân... không xong rồi! Người của Thập nhị hoàng tử đã bí mật vu khống ngài tư thông với ngoại địch, bọn chúng đã làm giả thư từ và mật lệnh, hiện tại một toán quân cấm vệ binh đang rầm rộ kéo đến đây để lục soát phủ! Bản thảo thư giả đó... nghe nói đã bị kẻ gian tuồn vào giấu sẵn trong kho vũ khí của phủ ta từ chiều!"
*Mưu phản!* Hai chữ này đủ để chu di tam tộc.
Lục Chấn Hải biến sắc, hàm răng siết chặt. Anh là người ngay thẳng trên chiến trường, nhưng đối mặt với những mưu hèn kế bẩn, lật lọng ở chốn kinh thành, trong một thời gian ngắn anh chưa thể tìm ra cách giải quyết để bảo vệ vợ con. Nếu bây giờ cho người vào kho vũ khí tìm thư, chưa chắc đã kịp trước khi quân cấm vệ ập vào, ngược lại còn dễ bị bắt quả tang là đang tiêu hủy chứng cứ.
"Đại tướng quân, ngài đứng đờ ra đó làm cái gì? Đưa tai đây ta bảo!"
Thẩm Thừa Nhã không biết đã đứng ở cửa thư phòng từ bao giờ, sắc mặt cô tuy có phần nghiêm túc nhưng tuyệt nhiên không có một chút sợ hãi. Đi theo sau cô là Giang Thừa Uyển và Lục Trường Phong — hai đứa con lúc này đã đồng lòng, mặt mày tuy tái mét nhưng ánh mắt vô cùng kiên định.
Thẩm Thừa Nhã kéo Lục Chấn Hải lại, hạ thấp giọng, bộ não của cô sinh viên thời hiện đại lúc này hoạt động với công suất 200%, vận dụng toàn bộ những kiến thức từ các bộ phim cung đấu, trinh thám từng xem:
Lục Trường Phong lo lắng: "Mẫu thân, nếu tìm ra rồi thì giấu đi đâu? Quân cấm vệ có chó săn, chúng ngửi một phát là ra ngay!"
Thẩm Thừa Nhã nở một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt lóe lên sự sắc sảo: "Ai bảo con giấu? Con tìm ra, rồi lập tức lén bỏ nó vào trong... kiệu của chính tên Thống lĩnh cấm vệ quân sắp tới đây! Hoặc nhét thẳng vào người tên lính dẫn đường đầu sỏ! Bọn chúng muốn lục soát đúng không? Ta sẽ để bọn chúng tự lục soát ra bằng chứng mưu phản trên chính người của bọn chúng!"
Lục Chấn Hải nghe xong, đôi mắt chim ưng bỗng chốc sáng rực lên. Chiêu thức "di hình hoán vị", vu oan ngược lại này thực sự quá tàn nhẫn và thông minh, hoàn toàn nằm ngoài tư duy rập khuôn của người cổ đại! Anh không nhịn được, đưa tay vỗ mạnh lên vai Thẩm Thừa Nhã: "Phu nhân! Nàng đúng là nữ trung hào kiệt! Lục gia có nàng, đúng là phúc đức ba đời!"
"Bớt nịnh nọt lại đi, mau hành động!" Thẩm Thừa Nhã lườm anh một cái, rồi quay sang nắm tay Giang Thừa Uyển: "Thừa Uyển, con đi cùng ta. Hai mẹ chồng nàng dâu mình ra đại môn... tiếp khách!"
Mười phút sau, rầm rầm rầm!
Cổng chính phủ bá tước Vĩnh An bị một lực lượng cấm vệ quân vũ trang đầy mình thô bạo đẩy ra. Dẫn đầu là Vương thống lĩnh — một tay sai đắc lực của Thập nhị hoàng tử. Hắn cầm thánh chỉ giả trên tay, mặt mày hống hách, cười đắc ý: "Bá tước đại nhân, có người tố cáo ngài mưu phản, chứa chấp mật thư của địch quốc. Khuyên ngài nên đứng yên, để cấm vệ quân chúng ta vào lục soát toàn bộ gia trạch!"
Lục Chấn Hải đứng khoanh tay ở giữa sân, khí chất vương giả bất động như núi đá, không nói một lời.
Vương thống lĩnh ra lệnh: "Người đâu! Vào kho vũ khí và hậu viện lục soát cho ta, một ngóc ngách cũng không được bỏ qua!"
"Chậm đã!"
Thẩm Thừa Nhã từ trong sảnh chính thong thả bước ra, tay cầm chiếc quạt lụa khẽ phẩy, giọng nói uy nghiêm vang dội: "Vương thống lĩnh, phủ bá tước Vĩnh An là phủ đệ được Thái tổ hoàng đế đích thân ban tặng, có công lao hãn mã với giang sơn. Ngươi muốn lục soát thì cứ lục, nhưng nếu lục không ra... cái mạng của ngươi và chiếc ghế Thống lĩnh này, có chịu nổi cơn lôi đình của phủ bá tước chúng ta khi tấu lên Thánh thượng không?"
Vương thống lĩnh bị uy áp của vị phu nhân này làm cho khựng lại một nhịp, nhưng nghĩ đến việc mật thư đã được người của mình giấu kỹ trong kho vũ khí, hắn liền mạnh miệng: "Nếu lục không ra, bổn chức nguyện ý dập đầu tạ tội với phu nhân! Đi!"
Đám lính cấm vệ xông vào kho vũ khí, lục lọi tung trời lở đất suốt nửa canh giờ. Vương thống lĩnh đứng ở sân ngoài, nghênh mặt chờ đợi kết quả.
Thế nhưng, khi tên đội trưởng cấm vệ quân chạy ra, mặt mũi hắn lại xám nghét, run rẩy báo cáo: "Thống... Thống lĩnh... Trong kho vũ khí hoàn toàn sạch sẽ, không có bất kỳ thư từ nào ạ!"
"Cái gì?! Đám ăn hại! Để ta tự vào tìm!" Vương thống lĩnh phát điên, định tự mình xông vào thì Lục Trường Phong từ phía sau đã nhanh nhẹn bước lên, cố tình va mạnh vào người hắn một cái.
*Bộp!*
Từ trong tay áo rộng của Vương thống lĩnh, một xấp giấy Tuyên thành buộc dây đỏ thình lình rơi ra, nằm chễm chệ ngay trên mặt đất, ngay trước thanh thiên bạch nhật.
Thẩm Thừa Nhã nhanh như cắt, dùng đầu gậy gỗ chặn xấp giấy lại, cười lạnh một tiếng vang dội: "Ôi chao! Vương thống lĩnh, ngươi đến phủ bá tước chúng ta để tìm mật thư mưu phản, thế mà mật thư... lại tự từ trong người ngươi rơi ra là thế nào nhỉ? Trương ma ma, mau nhặt lên, đọc to cho mọi người cùng nghe xem chữ viết trên đó là của ai!"
Vương thống lĩnh cúi đầu nhìn xấp mật thư giả do chính tay phe mình làm ra, thình lình mặt cắt không còn một giọt máu, toàn thân đổ mồ hôi lạnh như tắm: "Không... Không phải! Cái này không phải của ta! Có kẻ vu oan! Có kẻ bỏ vào người ta!"
Lục Chấn Hải bấy giờ mới tiến lên một bước, rút thanh bảo đao hộ thân ra, cắm phập xuống đất, giọng nói như sấm truyền: "Vương thống lĩnh, chứng cứ rành rành rơi ra từ người ngươi! Ngươi mượn danh nghĩa lục soát để ngụy tạo chứng cứ, mưu hại đại thần triều đình, rốt cuộc là ai đứng sau sai khiến ngươi?! Người đâu! Trói toàn bộ đám cấm vệ quân này lại cho ta, giải thẳng vào cung gặp Thánh thượng định đoạt!"
Trận chiến chính trị thảm khốc, dưới sự xoay chuyển tình thế đầy ngoạn mục của vị "mẹ chồng hiện đại", đã được hóa giải một cách hoàn hảo, đồng thời nhổ tận gốc một cái gai trong triều đình.