Sự thành công rực rỡ của "Trà Sữa Tuyết Sơn" không chỉ mang về một khoản lợi nhuận kếch xù mà còn khiến cái tên Doãn Ninh trở thành tâm điểm bàn tán khắp hoàng thành. Thái tử Tiêu Cảnh—người vốn nổi tiếng thanh cao, khép kín giờ đây lại trở thành "gương mặt đại diện" đắt giá nhất chốn kinh kỳ dưới sự sắp đặt tài tình của vị Thái Tử Phi.
Tuy nhiên, với tư duy của một nhà đầu cơ tài chính, Doãn Ninh biết rõ cơn sốt trà sữa rồi cũng sẽ đến lúc hạ nhiệt nếu không có sản phẩm mới.
Sáng sớm hôm sau, Doãn Ninh khoác lên mình chiếc áo choàng lụa mỏng màu hoa đào, dắt theo Tiêu Cảnh đi dạo một vòng quanh Đông Cung.
Đông Cung vốn được xây dựng theo kiến trúc hoàng gia bậc nhất: phía Đông có vườn thượng uyển ngập tràn hoa kỳ cỏ lạ, phía Tây có Thái Hồ trong lành với dãy cầu gỗ uốn lượn, phía Bắc lại có Lầu Thưởng Nguyệt cao vút có thể ngắm toàn cảnh kinh thành.
"Tiêu Cảnh này," Doãn Ninh dừng bước trên cầu gỗ, phóng tầm mắt ra xa, đôi mắt long lanh nảy ra một ý tưởng táo bạo. "Nơi đẹp thế này mà chỉ để anh ngồi cho cá ăn thì lãng phí quá!"
Tiêu Cảnh nhướng mày, cất giọng thong thả: "Nơi này là khu vực cấm thành, không phải để ngắm cảnh thì để làm gì?"
"Để kinh doanh!" Doãn Ninh quay sang nhìn anh, nụ cười rạng rỡ bừng sáng trên gương mặt xinh đẹp. "Chúng ta sẽ mở dịch vụ **'Thưởng Ngoạn Đông Cung'**! Đăng ký theo lượt, bán vé vào cổng cho các phu nhân, tiểu thư nhà giàu. Vừa được ngắm cảnh đẹp, vừa được thưởng thức trà ngon, lại vừa có cơ hội bắt gặp Thái tử điện hạ thong dong đọc sách... Anh thấy sao?"
Tiêu Cảnh giật bắn người, lập tức phản đối: "Không được! Đông Cung là chốn riêng tư thanh tĩnh, sao có thể biến thành nơi cho người ngoài nộp tiền vào dạo chơi như chợ trời thế được?"
"Nơi riêng tư nhưng ngân khố trống rỗng thì có ý nghĩa gì?" Doãn Ninh hất nhẹ cằm, cất giọng vô cùng lý lẽ. "Chúng ta chỉ mở cửa vườn thượng uyển và Thái Hồ vào buổi chiều, giới hạn mỗi ngày đúng năm mươi lượt khách. Giá vé cao, dịch vụ tốt, vừa tôn nghiêm lại vừa kiếm ra tiền. Quyết định vậy đi!"
Tiêu Cảnh thở dài một tiếng đầy bất lực. Trước sự kiên quyết và khôn khéo của cô vợ, vị Thái tử đành ngậm ngùi gật đầu.
---
Ngay chiều hôm đó, cổng Đông Cung chính thức treo bảng: **'ĐÔNG CUNG THƯỞNG NGOẠN KÝ'**.
Mặc dù giá vé lên đến 5 lượng bạc cho một lượt tham quan—một con số vô cùng đắt đỏ nhưng năm mươi tấm vé đầu tiên đã bị bán sạch chỉ trong vòng một canh giờ! Các vương tôn quý tộc và phu nhân quyền quý xếp hàng dài chỉ để được bước chân vào nơi ngự uyển vốn đầy bí ẩn này.
Doãn Ninh điều phối mọi việc vô cùng nhịp nhàng. Cô cho đặt những chiếc bàn gỗ nhỏ dưới tán cây hoa tử đằng, phục vụ trà sữa và bánh ngọt thượng hạng.
Ở giữa Thái Hồ, trên chiếc thuyền rồng thả trôi nhẹ nhàng, Tiêu Cảnh mặc một bộ y phục màu xanh trúc trang nhã, ngồi gảy đàn tranh. Tiếng đàn du dương như tiếng nước chảy mây trôi kết hợp với khung cảnh thần tiên làm các vị khách mê đắm.
"Trời ơi, Thái tử điện hạ tao nhã quá!"
"Năm lượng bạc này chi ra thật quá xứng đáng!"
Tiền bạc lại tiếp tục chảy vào ngân khố Đông Cung như dòng nước mát.
Thế nhưng, để chuẩn bị cho một sự kiện lớn như vậy, Doãn Ninh đã phải thức suốt ba đêm liền để tính toán sổ sách, sắp xếp nhân sự và chuẩn bị nguyên liệu. Cơ thể nhỏ nhắn của cô bắt đầu biểu hiện sự kiệt sức.
Đến gần giờ Tý, khi các vị khách đã ra về hết, không gian Đông Cung trở lại sự tĩnh mịch.
Tiêu Cảnh bước vào phòng làm việc thì thấy Doãn Ninh vẫn đang gục đầu trên bàn gỗ, tay vẫn siết chặt chiếc bút lông, xung quanh là đống sổ sách ngổn ngang. Cô đã thiếp đi vì quá mệt, gương mặt xinh xắn giờ đây có chút nhợt nhạt, lông mày vẫn nhíu lại ngay cả trong giấc ngủ.
Tiêu Cảnh chậm rãi tiến lại gần. Ánh nến lung linh hắt lên gương mặt thanh tú của cô.
Anh thở dài một tiếng, nhưng ánh mắt không còn sự dường như "chán đời" thường ngày, mà thay vào đó là sự xót xa dịu dàng. Cô gái này bề ngoài thì mạnh mẽ, đanh đá, luôn miệng nói về tiền bạc, nhưng thực chất lại một mình gánh vác cả bờ vực phá sản của Đông Cung.
Tiêu Cảnh nhẹ nhàng gỡ chiếc bút lông khỏi tay cô, rồi bế xốc Doãn Ninh lên. Cơ thể cô nhẹ hẫng trong tay anh.
Anh đặt cô xuống giường gấm, đắp chiếc chăn bông ấm áp. Khi chạm vào trán cô, Tiêu Cảnh giật mình nhận ra trán cô đang nóng hổi—Doãn Ninh đã bị sốt vì vất vả quá độ.
"Đúng là cô gái ngốc..." Tiêu Cảnh khàn giọng thì thầm.
Mặc dù bản tính vốn thích thanh tĩnh, lười biếng, nhưng đêm đó, vị Thái tử cao cao tại thượng đã không đi ngủ.
Anh tự tay nấu nước gừng ấm, vắt khăn lạnh đắp lên trán cho cô. Doãn Ninh trong cơn sốt khẽ cựa quậy, miệng lẩm bẩm: "Trà sữa... tiền nợ... phải trả hết nợ..."
Tiêu Cảnh ngồi bên mép giường, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn nhưng đang run lên vì lạnh của cô, cất giọng trầm ấm, kiên định:
"Được rồi, không cần lo nữa. Có ta ở đây rồi."
Cả đêm hôm ấy, Tiêu Cảnh ngồi bên giường kiên nhẫn thay khăn lạnh cho Doãn Ninh từng canh giờ một. Anh dùng quạt giấy nhẹ nhàng quạt mát cho cô, canh chừng giấc ngủ của cô cho đến khi bình minh ló rạng và cơn sốt của Doãn Ninh hoàn toàn lui đi.
Sáng hôm sau, khi Doãn Ninh mở mắt ra, cảm giác đau đầu đã biến mất.
Cô ngơ ngác nhìn xung quanh thì phát hiện Tiêu Cảnh đang ngồi gục đầu bên mép giường cô mà thiếp đi vì mệt. Chiếc khăn lau vẫn còn nằm trong chậu nước gừng bên cạnh. Bàn tay to lớn của anh vẫn đang nắm chặt lấy tay cô không rời.
Doãn Ninh ngẩn ngơ nhìn gương mặt nghiêng góc cạnh của vị Thái tử. Trong lòng vị "trùm đầu cơ" vốn chỉ biết đến những con số khô khốc đột nhiên dâng lên một luồng điện ấm áp, ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể.
Gã chồng vốn chỉ biết "nằm ngửa" nuôi cá của cô... hóa ra lại là một người dịu dàng và chu đáo đến nhường này.