Ba ngày trước hôn lễ, Vũ Khải Minh đích thân đến Lâm phủ theo phong tục "nhìn mặt".
Lâm Hiểu Hy đứng trong sân, mặc bộ lụa đào được Ngọc Anh chọn kỹ lưỡng, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Cô đã dành hai ngày qua để chuẩn bị tinh thần cho khoảnh khắc này.
Trong truyện gốc, Lâm Uyển Nhi khi gặp Vũ Khải Minh đã mặt trắng như tờ giấy, run rẩy không nói được lời nào. Cô không được làm vậy.
Tiếng bước chân đều đặn vang lên. Đám lính hộ tống dạt ra hai bên. Và Vũ Khải Minh xuất hiện.
Hiểu Hy suýt há miệng.
Truyện miêu tả hắn là "mặt lạnh như băng, ánh mắt như dao". Điều đó đúng. Nhưng truyện quên mô tả hắn... cao đến vậy. Và vai rộng đến vậy. Và khuôn mặt đường nét sắc bén như được tạc từ đá cẩm thạch trắng.
"Lâm tam tiểu thư." Giọng hắn trầm, lạnh.
Hiểu Hy cúi đầu theo lễ, đúng mực không thừa không thiếu. "Vũ Đô Thống."
Hắn nhìn cô. Cô nhìn lại — không phải thách thức, chỉ là bình thản.
Một thoáng gì đó lướt qua mắt hắn. Ngạc nhiên? Có lẽ vậy. Hắn chắc không ngờ tiểu thư nhà họ Lâm lại dám nhìn thẳng vào mắt mình.
"Tam tiểu thư có vẻ không sợ ta." Đó là câu đầu tiên hắn nói riêng với cô, giọng không lên xuống, không cảm xúc.
"Sợ thì có ích gì?" Hiểu Hy trả lời nhẹ nhàng. "Hôn lễ vẫn sẽ diễn ra bất kể tiểu nữ có sợ hay không."
Lần này hắn thật sự im lặng một giây dài hơn bình thường.
Xung quanh, các hầu gái và gia nhân Lâm phủ đều nín thở. Chắc không ai ngờ tiểu thư thứ ba — vốn nổi tiếng nhút nhát — lại dám nói câu đó với Vũ Đô Thống.
Vũ Khải Minh nhìn cô thêm một khoảnh khắc, rồi quay người đi.
Hiểu Hy thở ra nhẹ nhõm. Được rồi. Cô chưa chết. Đó đã là thành công của ngày hôm nay.