Vũ Khải Minh nhìn cô với ánh mắt khó đoán khi cô bước vào phòng thư.
"Phu nhân tìm ta có việc gì?"
Hiểu Hy không vòng vo. Cô kể lại nguyên văn những gì nghe được, không thêm không bớt.
Khi cô nói xong, hắn im lặng rất lâu. Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, nhịp điệu đều đặn.
"Phu nhân không sợ ta không tin, lại còn nghĩ phu nhân bịa chuyện gây rối?"
"Nếu ta muốn gây rối, có cách khác dễ hơn nhiều." Hiểu Hy nhún vai. "Ta chỉ nói những gì ta nghe thấy. Tin hay không là việc của Vũ Đô Thống."
Hắn đứng dậy, bước đến gần cô. Ở khoảng cách này, cô mới nhận ra mình chỉ cao đến vai hắn.
"Vì sao phu nhân nói với ta? Nếu những kẻ đó thành công, phu nhân có thể lợi dụng cơ hội đó rời khỏi tướng phủ."
Đó là câu hỏi sắc sảo. Hiểu Hy đã nghĩ đến điều này.
"Vì ta không muốn làm con tin." Cô trả lời thẳng. "Và vì nếu Vũ Đô Thống có chuyện, tướng phủ sụp đổ, ta cũng không có kết cục tốt."
Lần...