Một tháng sau, bẫy được giăng ra và hai tên gián điệp bị bắt.
Nhị Vương Gia mất đi một mắt xích quan trọng trong kế hoạch, buộc phải lùi bước. Tướng phủ yên ổn.
Đêm hôm đó, Hiểu Hy ngồi trong hoa viên ngắm trăng — thứ duy nhất giống nhau ở hai thế giới. Cô đang nghĩ đến mẹ, đến căn phòng trọ, đến bát mì tôm dang dở.
"Phu nhân thường ngồi đây một mình vào ban đêm."
Giọng Vũ Khải Minh vang lên sau lưng. Cô không giật mình — đã quen với cách hắn xuất hiện im lặng như bóng ma.
"Khó ngủ." Cô trả lời đơn giản.
Hắn ngồi xuống cạnh cô — lần đầu tiên chủ động ngồi gần cô như vậy. Cách một khoảng vừa đủ, không quá xa cũng không quá gần.
Họ im lặng một lúc, cùng nhìn lên trăng.
"Phu nhân từ đâu đến?" Câu hỏi bất ngờ.
Hiểu Hy quay nhìn hắn. "Ý Vũ Đô Thống là?"
"Ta muốn hỏi — phu nhân không giống Lâm tam tiểu thư ta từng nghe người ta mô tả." Hắn nhìn thẳng vào mắt cô. "Lâm tam tiểu thư nhút nhát,...