"Lùi lại!"
Tiếng gào của Lâm Phong chìm trong tiếng nổ đanh thép của khẩu shotgun trên tay anh.
Ở khoảng cách chưa đầy một thước, luồng đạn chùm xé rách lồng ngực gã quái vật vừa mới rã đông. Luồng máu đen đặc quánh — vốn bị đóng băng trong mạch máu suốt nhiều năm — giờ đây theo nhiệt độ tăng cao mà phun ra xối xả, bắn lên tuyết trắng tạo thành những vệt màu đen gớm ghiếc.
Gã quái vật ngã ngửa ra sau, nhưng hệ thần kinh biến dị không khiến nó chết ngay. Nó quẫy đạp điên cuồng trên tuyết, từng khớp xương gãy gập kêu *Rắc... Rắc...* khi cơ bắp bị cưỡng ép hoạt động trở lại sau thời gian dài ngủ đông.
Nhưng đó mới chỉ là sự bắt đầu.
Tia nắng mặt trời ngày càng mở rộng, rọi xuống toàn bộ khu vực Trạm Phế Liệu Bắc Cầu. Nhiệt độ không khí tăng lên rành rọt từng giây: Dương 1°C... Dương 3°C... Dương 5°C...
Quanh trạm xăng, hàng trăm bức "Tượng Băng" vốn đứng yên như những vật trang trí tàn khốc bắt đầu rung lắc. Tiếng vỏ băng nứt nẻ *Tách... Tách... Rắc...* vang lên dồn dập tựa như tiếng pháo nổ đêm giao thừa. Từng mảng băng rơi xuống, để lộ ra những làn da xám xịt, những đôi mắt đỏ ngầu cặn máu và những khuôn mặt biến dạng vì cuồng sát.
"Băng tan rồi! Lũ quái vật tỉnh lại rồi!"
"Chạy mau! Lên xe ngay!"
Lâm Phong dùng hết sức vung gót ủng đinh ném văng một con quái vật đang bấu lấy chân mình, rồi nhảy tót lên bậc thềm xe Đầu Tàu 01. Kha Ân lập tức dập mạnh cần gạt, cánh cửa thép nặng hàng trăm cân sập xuống, khóa chặt khoang cabin.
*Bộp! Bộp! Bộp!*
Ngay khi cánh cửa vừa đóng, hàng chục sinh vật biến dị lao tới, dùng đầu, dùng tay đập liên hẹp vào thành xe bọc thép. Những vệt máu đen bệt lên lớp kính cường lực. Đôi mắt đỏ ngầu của chúng dán chặt vào Lâm Phong qua lớp kính, há miệng gầm rống điên cuồng.
"Nhấn ga! Bông đè qua chúng!" Lâm Phong gào lên.
Kha Ân nghiến răng, đạp lút ga. Chiếc xe bọc thép nặng ba mươi tấn chồm lên như một con quái thú kim loại. Bánh xích và bánh xe khổng lồ nghiền nát những thân thể biến dị dưới gầm. Tiếng xương thịt nổ tung *Lốp bốp* vang lên thót tim. Đoàn Xe 704 càn quét qua Trạm Phế Liệu Bắc Cầu, để lại phía sau một bãi chiến trường đầm đìa máu đen và những bộ phận thân thể bị đứt lìa.
Tuy nhiên, mối đe dọa lớn nhất vẫn chưa qua đi.
Kha Ân vừa điều khiển xe lao ra đường quốc lộ, vừa nhìn vào bảng đo thời tiết trên táp-lô, gương mặt gã tái dại không còn một giọt máu:
"Lâm Phong... Hiện tượng này không phải là một luồng khí nóng cục bộ. Nhìn bảng vệ tinh đi!"
Lâm Phong nhoài người sang nhìn vào màn hình ra-đa đã ố vàng. Màn hình quét hồng ngoại hiển thị một dải màu đỏ khổng lồ đang tràn từ phía Nam lên phía Bắc với tốc độ kinh hoàng.
Tầng lưu huỳnh nhân tạo bảo vệ Trái Đất suốt bốn năm qua đang bị phân hủy do một phản ứng hóa học không lường trước. Mùa xuân — thứ vốn dĩ là biểu tượng của sự sống và hy vọng — nay lại trở thành bản án tử hình dành cho nhân loại. Nhiệt độ toàn cầu đang tăng vọt. Tăng từng độ C nghĩa là dải băng phía Bắc đang thu hẹp lại, và hàng trăm triệu xác sống bị đóng băng trên khắp lục địa đang lần lượt thức giấc.
"Mùa xuân... đã đến rồi," Lâm Phong thốt lên, giọng nói nghẹn đắng.
"Nếu cứ thế này, trước khi chúng ta tới được Cực Bắc, toàn bộ tuyết trên con đường này sẽ tan sạch!" Kha Ân tay run rẩy siết chặt vô-lăng. "Khi đó, cả thế giới này sẽ là một cái tổ quái vật khổng lồ!"
Lâm Phong quay đầu nhìn ra phía sau qua gương chiếu hậu. Dưới ánh nắng mặt trời ngày càng rực rỡ, hai bên đường quốc lộ, những lớp tuyết trắng xóa đang chảy ra thành những dòng nước bùn đục ngầu. Và từ trong những khu rừng thông phủ băng hai bên đường, hàng ngàn bóng người đen kịt đang từ từ đứng dậy, bắt đầu cất bước chạy đuổi theo đoàn xe.
"Thông báo cho toàn bộ các toa xe," Lâm Phong siết chặt nắm tay, mắt nhìn thẳng về con đường băng giá đang tan chảy phía trước. "Bỏ tất cả hàng hóa không cần thiết. Tăng tốc độ lên tối đa. Chúng ta phải chạy đua với Mặt Trời!"
Cuộc đua sinh tồn tàn khốc nhất trong lịch sử nhân loại chính thức bắt đầu. Phía trước họ là con đường cực Bắc xa xôi đầy tuyết tan, và phía sau họ là một Băng Hà đang tan chảy để lộ ra địa ngục.