Đoàn Xe 704 xé tan làn sương mù đang dần chuyển sang màu trong suốt dưới sức nóng của Mặt Trời. Tiếng động cơ diesel gầm hú liên hồi, năm toa xe bọc thép nặng nề nối đuôi nhau phóng bạt mạng trên con đường quốc lộ phủ đầy bùn tuyết.
Mặt đường lúc này là một trận đồ tử thần. Lớp băng viễn cổ vốn phẳng lì như mặt kính nay bị nhiệt độ môi trường (lúc này đã cán mốc Dương 6°C) làm cho mềm ra, sụt lở thành từng hố bùn đen quánh. Bánh xe xích của các toa xe liên tục trượt bánh, quăng quật thân xe điên cuồng mỗi khi đâm phải một khúc ngoặt.
"Đầu Tàu 01! Đây là Toa 05! Trục sau của chúng tôi bị kẹt một dải xích do đâm phải một 'bức tượng' vừa rã đông!"
Tiếng bộ đàm vang lên đầy hoảng loạn. Toa 05 là toa chót, nơi chứa toàn bộ máy phát điện dự phòng và nguyên liệu thực phẩm khô của cả đoàn.
Lâm Phong nhìn qua gương chiếu hậu góc rộng. Phía sau Toa 05, một thân thể biến dị đã rã đông một nửa bị bánh xích cuốn chặt vào ổ trục. Máu đen cùng gân thịt nát bấy quấn lấy bánh răng làm toa xe chao đảo, khói trắng bốc lên nghi ngút từ động cơ quá tải. Vận tốc của Toa 05 giảm đột ngột từ tám mươi cây số một giờ xuống còn chưa đầy ba mươi.
Mà ngay phía sau chúng, dải rừng thông hai bên đường đã hoàn toàn 'sống' lại.
Hàng ngàn sinh vật biến dị — bị giam cầm trong lớp băng suốt bốn năm qua — nay như những con quỷ đói trỗi dậy từ cõi chết. Làn da xám xịt của chúng căng lên khi mạch máu ma quái hoạt động trở lại. Chúng rống lên những tiếng gầm man dại, lao ra từ gập ghềnh tuyết tan, dùng cả bốn chân phi bạt mạng đuổi theo Toa 05.
"Kha Ân, giữ vững tay lái!" Lâm Phong quát lớn, nhặt lấy chiếc móc sắt bảo hộ và thanh trường kiếm rèn từ thép công nghiệp dắt bên thành cabin. "Tôi ra phía sau xử lý!"