"Lâm Phong! Cầu sắp sập rồi! Làm sao đây?!" Giọng Kha Ân vang lên trong tai nghe của Lâm Phong, lẫn trong tiếng còi báo động thất thanh từ bảng điều khiển.
Lâm Phong vừa đáp xuống nóc ca-bin chiếc Đầu Tàu 01, mặt anh biến sắc.
Phía sau là dải sóng xác sống hàng ngàn con đang tràn xuống từ ngọn đồi. Phía trước là cây cầu đứt gãy với chướng ngại vật khổng lồ. Dưới chân là vực sâu sâu thăm thẳm với dòng nước băng cuộn chảy có thể nuốt chửng bất kỳ chiếc xe bọc thép nào trong chớp mắt.
"Không thể dừng lại! Dừng lại là chết!" Lâm Phong bò trở lại ghế phụ ca-bin, giật lấy chiếc bộ đàm toàn đoàn: "Tất cả các toa xe nghe đây! Giữ khoảng cách năm mươi thước! Tăng tốc độ lên tối đa! Chúng ta sẽ đâm văng chiếc xe tải chặn đường!"
"Lâm Phong, anh điên rồi sao?!" Nhược Lan từ Toa 04 gào lên qua bộ đàm. "Trọng lượng của cả đoàn xe cộng với lực va chạm sẽ làm gãy đôi trụ cầu mất!"
"Nếu không qua cầu, trong vòng ba phút nữa, lũ quái vật sẽ biến năm toa xe này thành hũ mắm!" Lâm Phong lạnh lùng cắt lời. "Đây không phải là thảo luận. Đây là mệnh lệnh!"
Lâm Phong đẩy Kha Ân sang một bên, tự tay nắm lấy vô-lăng chiếc Đầu Tàu 01.
Anh đạp lút ga. Động cơ V12 gia tốc phun ra hai cột khói đen kịt. Chiếc xe bọc thép nặng ba mươi tấn như một con mãnh thú điên cuồng lao xuống dốc cầu. Lớp sắt bọc mũi xe hình mũi tàu chiến nhô ra phía trước, chuẩn bị cho cú va chạm sinh tử.
100 thước... 50 thước... 20 thước...
"Bám chắc!" Lâm Phong gầm lên.
*OÀNH!*
Một tiếng động kinh thiên động địa vang lên giữa thung lũng. Mũi thép của chiếc Đầu Tàu 01 đâm thẳng vào thân chiếc xe tải quân sự bị lật. Kim loại ma sát vào nhau tạo thành những cơn mưa tia lửa bắn ra tứ tung. Lực va chạm kinh hoàng làm toàn bộ khung xe Đầu Tàu 01 biến dạng, kính cường lực nứt thành hình mạng nhện.
Toa 02 nghiêng ngả vượt qua... Toa 03 may mắn lướt qua ranh giới gãy sụt... Toa 04 do Nhược Lan quản lý bị mất lái, bánh sau treo lơ lửng ngoài mép vực sâu!
"Cứu với! Toa 04 đang trượt xuống vực!" Tiếng kêu cứu thất thanh của những người dân bên trong Toa 04 vang qua hệ thống đàm.
Thân chiếc Toa 04 nặng mười lăm tấn đang kéo tụt cả Toa 05 phía sau. Sợi cáp nối giữa Toa 03 và Toa 04 căng ra như một sợi dây đàn sắp đứt, phát ra những tiếng *Rắc... Rắc...* ghê người.
Lâm Phong không một giây chần chừ. Anh phanh gấp chiếc Đầu Tàu 01, nhảy xuống xe, tay cầm theo một chiếc móc cáp trọng tải lớn.
"Kha Ân! Lùi xe Đầu Tàu lại! Dùng tời phía sau kéo Toa 04 lên!" Lâm Phong gào lớn giữa tiếng sóng nước cuộn dạt dưới vực và tiếng gầm rú của lũ xác sống đang lao lên cầu.
Những con quái vật rã đông đầu tiên đã tràn lên mặt cầu. Chúng không quan tâm cầu sắp sập, không quan tâm vực sâu. Chúng lao lên như một đàn châu chấu tràn ngập không gian.
Lâm Phong vừa bóp cò súng shotgun tiêu diệt những con quái vật lao đến gần, vừa bò dưới gầm xe ướt sũng nước băng để móc sợi cáp tời vào móc cứu hộ của Toa 04. Nước băng lạnh giá thấm qua áo làm da thịt anh tê dại, nhưng mồ hôi hột vì căng thẳng vẫn chảy dài trên trán.
*Tạch!*
Móc cáp đã vào vị trí.
"Kha Ân! KÉO!"
Chiếc Đầu Tàu 01 gầm lên, bánh xe ma sát nghiền nát lớp băng trôi trên mặt cầu, phun ra khói mù mịt. Sợi cáp thép căng tròn. Nhờ lực kéo mãnh liệt của chiếc xe dẫn đầu, Toa 04 nhô dần lên khỏi gờ vực, bốn bánh xe tìm lại được bám dính trên mặt đường nghiêng.
Ngay khoảnh khắc Toa 05 — chiếc xe cuối cùng — vừa lăn bánh qua khỏi trụ cầu thứ hai, toàn bộ thân cầu bê tông dài hai trăm thước sụp đổ hoàn toàn.
*RỐM... OÀNH!*
Hàng ngàn tấn bê tông và sắt thép rơi xuống dòng sông băng bên dưới, tạo thành một cột nước khổng lồ cao hàng chục thước.
Hàng ngàn sinh vật biến dị đang lao lên cầu không thể dừng lại. Chúng lũ lượt lao xuống vực sâu theo những mảng bê tông gãy đổ. Tiếng gầm rú man dại của chúng bị tiếng sóng nước cuộn xiết nuốt chửng hoàn toàn.
Đoàn Xe 704 dừng lại bên bờ bắc của Cầu Khốn Hạn.
Mọi người trong các toa xe bò ra ngoài, mặt cắt không còn một giọt máu. Họ nhìn về phía bờ bên kia — nơi dải sông sâu chảy xiết đã ngăn cách họ với phần lớn đàn quái vật đuổi theo.
Nhược Lan bước ra từ Toa 04, đôi chân cô run rẩy không vững. Cô nhìn Lâm Phong — người lúc này toàn thân dính đầy bùn tuyết và máu đen của quái vật, tay vẫn siết chặt khẩu súng đã cạn đạn.
"Chúng ta... sống rồi sao?" Nhược Lan nghẹn ngào hỏi.
Lâm Phong nhìn lên bầu trời. Tia nắng mặt trời xé tan tầng mây tro lưu huỳnh lúc này không còn dịu nhẹ nữa. Nó chói chang, gay gắt, thiêu rụi những mảng tuyết cuối cùng trên dải núi phía Bắc.
Nhiệt độ trên bảng kế tự động của chiếc Đầu Tàu 01 vừa nhảy số: **Dương 12°C**.
"Không," Lâm Phong tháo băng đạn rỗng ra ném xuống bùn, ánh mắt sâu thẳm nhìn về dải núi mờ xa trước mặt. "Chúng ta chỉ vừa mới bước vào 'Cánh Cửa Địa Ngục' thôi. Tuyết ở phía Bắc... cũng đã tan rồi."