Lâm Phong! Toa 03 báo cáo! Hệ thống làm mát động cơ của chúng tôi bị nghẽn do xác quái vật cuốn vào quạt gió! Nhiệt độ động cơ đã vượt ngưỡng đỏ!" Tiếng một tay lái già gào lên qua đàm, lẫn trong tiếng gầm rú của lũ Băng Đen đang đập phá ngoài vỏ xe.
Lâm Phong nhìn vào bản đồ địa hình hiển thị trên màn hình định vị GPS chập chờn.
Con đường đèo phía trước bị chia làm hai nhánh: Nhánh trái dẫn thẳng xuống thung lũng — nơi sông băng tan chảy đang biến thành một cái hồ nước ngập bùn bẫy chết; Nhánh phải ngoằn ngoèo đi ngược lên đỉnh núi cao ba ngàn thước, nơi có **Trạm Tín Hiệu 09** của quân đội cũ.
"Tất cả rẽ phải! Tiến lên Trạm Tín Hiệu 09!" Lâm Phong ra lệnh.
"Nơi đó là đường tăm! Lên đỉnh núi chúng ta sẽ không còn đường lùi đâu!" Kha Ân hốt hoảng quay sang nhìn Lâm Phong.
"Trạm Tín Hiệu 09 nằm ở độ cao ba ngàn thước. Theo lý thuyết nhiệt độ địa hình, cứ lên cao một ngàn thước, nhiệt độ sẽ giảm từ sáu đến mười độ C!" Ánh mắt Lâm Phong lóe lên một tia hy vọng sắc lạnh. "Dưới thung lũng nhiệt độ đang là Dương 15°C, nhưng trên đỉnh núi... nhiệt độ chắc chắn vẫn nằm dưới mức 0°C! Đó là nơi duy nhất lũ Băng Đen này không thể đuổi theo!"
Hiểu ra kế hoạch của Lâm Phong, Kha Ân lập tức nhấn ga, bẻ lái cho chiếc Đầu Tàu 01 lao lên con đường dốc đứng dẫn lên đỉnh núi.
Càng lên cao, con đường càng hiểm trở. Lớp bùn lầy dưới bánh xe bắt đầu mỏng dần, thay vào đó là những mảng băng chưa kịp tan hết. Gió rít qua khe núi bắt đầu mang theo hơi lạnh buốt giá quen thuộc.
Bảng đo nhiệt độ trên xe bắt đầu tụt xuống: Dương 10°C... Dương 5°C... Dương 2°C...
"Hiệu nghiệm rồi! Nhiệt độ xuống Dương 0°C rồi!" Các tay súng trên nóc xe reo hò kiệt sức.
Đoàn Xe 704 húc văng cánh cổng sắt hoen gỉ của Trạm Tín Hiệu 09, tiến vào khoảng sân rộng trên đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng.
Nhiệt độ môi trường tại đỉnh núi: **Âm 4°C**.
Thế giới quanh họ trở lại với sự tĩnh lặng chết chóc của Băng Hà. Phía dưới chân núi, ranh giới giữa màu xanh đen u ám của tuyết tan và màu trắng xóa của băng giá hiện ra rõ rệt như một vạch kẻ tử thần. Đàn quái vật Băng Đen hàng ngàn con đứng nghẽn ở độ cao hai ngàn thước, rống lên những tiếng gầm giận dữ nhưng không một con nào dám bước qua "vạch ranh giới âm độ" để lên đỉnh núi. Bất kỳ con nào lỡ đà lao lên đều bị cái lạnh đóng băng ngay lập tức, biến thành những cột đá đen đứng chết dí giữa tuyết.
Mọi người bước ra khỏi các toa xe, ngã gục xuống tuyết trắng, thở dốc trong sự bàng hoàng sau cuộc đào tẩu nghẹt thở.
Nhược Lan bước đến bên Lâm Phong, tay ôm một chiếc vali kim loại bảo mật mà cô vừa mang ra từ khoang chỉ huy của Toa 04.
"Lâm Phong... khi ở dưới chân núi, chúng tôi bắt được một dải tín hiệu radio tần số ngắn phát ra từ Trạm Tín Hiệu này," Nhược Lan nói, mắt ánh lên sự hoài nghi lẫn lo âu.
Lâm Phong nhíu mày: "Tín hiệu phát tự động hay có người phát?"
"Là mã Morse phát liên tục..." Nhược Lan mở chiếc máy thu âm cầm tay, bật loa ngoài.
Từ trong chiếc loa nhỏ, giữa tiếng nhiễu sóng rè rè, vang lên những tiếng *Tít... Tè... Tít...* theo chu kỳ cố định:
*"- - - . . . - - - / Căn Cứ Cực Bắc đã đóng cửa... Nhắc lại... Căn Cứ Cực Bắc đã bị tiêu diệt từ bên trong do Băng Tan... Tất cả các đoàn xe không tiến về Cực Bắc nữa... Trở lại... Trở lại..."*
Tiếng thông điệp phát đi phát lại lạnh ngắt như cơn gió tuyết thổi qua đỉnh núi.
Mọi người xung quanh rơi vào sự im lặng tờ mờ, đáng sợ. Mục đích duy nhất, hy vọng cuối cùng giữ cho hai trăm con người này sống sót qua bốn năm Băng Hà — Căn Cứ Cực Bắc — nay đã không còn nữa.
Mà mùa xuân... đang tiếp tục leo lên từng thước cao của đỉnh núi này.