Thông điệp từ chiếc máy thu âm như một lưỡi dao băng cắm thẳng vào niềm hy vọng cuối cùng của những người sống sót trên Đoàn Xe 704. Sự im lặng bao trùm lấy đỉnh núi Trạm Tín Hiệu 09, chỉ còn tiếng gió bắc rít lên từng hồi qua các cột ăng-ten thép hoen gỉ.
Mấy người lính già buông rơi súng xuống tuyết, gục đầu vò tóc. Những người phụ nữ ở Toa 04 ôm chần lấy con nhỏ, tiếng khóc nghẹn ngào cất lên giữa cái lạnh âm bốn độ C.
Căn Cứ Cực Bắc – thiên đường duy nhất được đồn đại là nơi trú ẩn an toàn tuyệt đối với nguồn lương thực vĩnh cửu – hóa ra chỉ là một ngôi mộ táng tập thể bị diệt vong từ trước khi họ đặt chân tới.
"Lâm Phong... chúng ta biết đi đâu bây giờ?" Kha Ân ngồi bệt xuống tuyết, đôi mắt đờ đẫn không còn chút sức sống. "Phía dưới chân núi là hàng vạn con quái vật Băng Đen đang rã đông. Phía sau là sông băng sụp đổ.
Phía trước... Cực Bắc đã sụp đổ. Rốt cuộc chúng ta đấu tranh bốn năm qua để làm gì?"
Lâm Phong không đáp. Anh đứng sừng sững trên gờ đá cao nhất của Trạm Tín Hiệu, tay siết chặt chuôi thanh thép kiếm dính đầy máu đen đã đông cứng.
Đôi mắt anh thu trọn khung cảnh hùng vĩ nhưng tàn khốc phía dưới: Dải rừng thông bạt ngàn đang dần hiện ra dưới lớp tuyết tan, và ở ranh giới giữa hai màu đen - trắng, hàng ngàn bóng ma quỷ dữ đang gào rống, chực chờ luồng gió ấm tiếp theo tràn lên để nuốt chửng đỉnh núi này.
Mọi người ngước nhìn về phía cực Bắc xa xôi. Phía sau những tầng mây xám xịt là dải núi tuyết trùng điệp sừng sững như những sống lưng rồng bằng đá.
"Nếu chúng ta đến được Dãy Núi Băng Vương, cái lạnh ở độ cao đó đủ để giữ cho lũ quái vật ngủ đông thêm ít nhất mười năm nữa. Trong mười năm đó, nhân loại sẽ tìm ra cách khác để sinh tồn," Lâm Phong tiếp tục. "Nhưng muốn tới đó, chúng ta phải băng qua **Thành Phố Tuyết Đen** — đô thị tị nạn lớn nhất nằm ở thung lũng giữa hai dãy núi."
Thành Phố Tuyết Đen... Đó từng là đô thị hiện đại với năm triệu dân. Khi dịch bệnh bùng phát và thời kỳ Băng Hà Mới bắt đầu, nơi đây trở thành một cái hũ băng khổng lồ chứa hàng triệu xác sống đóng băng.
Giờ đây, khi tuyết tan, năm triệu sinh vật rã đông đó đang biến thành phố thành địa ngục kinh hoàng nhất hành tinh.
"Nơi đó là một tổ quái vật!" Một người lính hét lên.
"Đó cũng là nơi duy nhất có Trạm Nhiên Liệu Hạt Nhân tự động còn sót lại," Lâm Phong nhìn thẳng vào người lính đó. "Dầu mazut của đoàn xe chỉ còn đủ đi năm mươi cây số. Không có nhiên liệu hạt nhân để chạy động cơ lai, chúng ta sẽ chết rét ngay trên đường đèo trước khi kịp nhìn thấy Dãy Núi Băng Vương."
Nhược Lan gật đầu: "Tôi đi theo anh."
"Tôi nữa! Dù sao cũng là chết, chết trên đường chiến đấu còn hơn ngồi đây chờ băng tan!" Kha Ân bật dậy, đấm mạnh vào lòng bàn tay.
Khí thế của đoàn xe một lần nữa được nhen nhóm từ trong tuyệt vọng. Tất cả nhanh chóng quay về vị trí, chuẩn bị cho trận đánh quyết định nhất.