Sáng hôm sau, một cơn mưa tuyết tan mang theo hơi ấm kỳ lạ trút xuống đỉnh núi. Nhiệt độ tại Trạm Tín Hiệu 09 bắt đầu vượt ngưỡng **0°C**.
"Xuất phát!"
Lâm Phong gạt cần số. Ba toa xe còn lại của Đoàn Xe 704 (Toa 05 bị bỏ lại, Toa 03 bị hỏng động cơ đã được gộp số người sang hai toa còn lại) gầm lên, lao xuống con đường dốc phía bên kia núi, hướng thẳng về phía Thành Phố Tuyết Đen.
Khi đoàn xe tiến vào ranh giới thành phố, khung cảnh hiện ra tàn khốc đến mức không bút nào tả xiết.
Những tòa nhà cao tầng chọc trời bằng kính và thép nay phủ đầy một lớp rêu đen và bùn tuyết chảy xệ. Các con đường rộng tám làn xe bị lấp đầy bởi hàng ngàn chiếc ô tô chết dí, bị cuốn chồng lên nhau bởi những trận lở tuyết trước đây. Tuyết tan tạo thành những dòng sông nước đen ngầu chảy siết qua các gầm cầu vượt.
Và khắp nơi... là quái vật.
Hàng trăm ngàn, hàng triệu sinh vật biến dị đứng chen chúc trong các con phố. Dưới ánh nắng mặt trời gắt gỏng của mùa xuân mới, lớp vỏ băng bao bọc chúng đã hoàn toàn tan chảy. Chúng từ trạng thái cứng đờ chuyển sang cuồng bạo. Tiếng gầm rống của năm triệu xác sống cộng hưởng lại tạo thành một tràng âm thanh chấn động cả màng nhĩ, vang vọng giữa những hẻm núi bê tông.
*RỐM!*
*GÀO...OÀNH!*
Con quái vật khổng lồ vung cánh tay xương đập mạnh xuống thân chiếc Toa 02!
Lực va chạm ngàn cân làm chiếc xe bọc thép nặng hai mươi tấn bị lật ngang, trượt dài trên mặt đường hàng chục thước, đâm sầm vào chân một tòa nhà cao tầng. Khói đen bốc lên nghi ngút từ khoang xe bị biến dạng.
"Toa 02 bị lật rồi!" Tiếng Kha Ân gào lên thót tim.
Lâm Phong nhìn qua cửa sổ. Hàng ngàn con quái vật Băng Đen nhỏ hơn đang như một đàn kiến điên cuồng vây kín lấy chiếc Toa 02 bị lật, dùng móng sắt cào xé vỏ thép để tràn vào bên trong. Tiếng la gào của những người dân bị kẹt bên trong vang lên xé lòng qua hệ thống liên lạc.
"Kha Ân! Giữ lái Đầu Tàu 01, yểm trợ cho Toa 04 tiến vào Trạm Nhiên Liệu!" Lâm Phong đứng dậy, tay siết chặt bao súng nhiệt nhôm và hai quả mìn định hướng.
"Lâm Phong! Anh làm gì thế?!" Nhược Lan từ Toa 04 gào lên trong nước mắt.
Lâm Phong quay lại nhìn cô, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hiếm hoi giữa địa ngục:
"Tôi là tài xế dẫn đường. Nhiệm vụ của tôi là đảm bảo không một toa xe nào bị bỏ lại phía sau."
Nói rồi, Lâm Phong đạp văng cánh cửa cabin bọc thép, cầm theo khối thuốc nổ, lao thẳng vào giữa biển quái vật màu đen để giải cứu Toa 02.