Tin tức Đức phi bị giam lỏng gián tiếp chấn động toàn bộ hậu cung.
Mọi người đều cho rằng đây là cuộc đấu đá nội bộ giữa ba vị thượng phi, nhưng không ai ngờ rằng kẻ giật dây thực sự lại là Thần phi Lý Dung Lăng — người vốn được coi là nhã nhặn và không màng tranh sủng.
Đêm hôm đó, Cung Tĩnh Hòa ngập tràn ánh đèn dầu lung linh.
Lý Dung Lăng ngồi trước bàn trang điểm bằng gỗ cẩm lai, thong thả dùng chiếc lược ngà voi chải lại mái tóc đen dài mượt mà.
"Chủ tử, người thật thần thông quảng đại."
Xuân Đào vừa dâng trà ấm vừa nhỏ giọng thán phục.
"Chỉ một thế cờ nhỏ đã khiến Đức phi ngã rựa, Thục phi bị phạt."
"Đừng mừng rỡ quá sớm."
Lý Dung Lăng nhìn bóng mình trong gương đồng, ánh mắt trầm xuống.
"Đức phi chỉ là con cờ tiên phong. Kẻ thù thực sự của chúng ta... vẫn đang ẩn mình rất sâu trong bóng tối."
Kẻ đó chính là Nhàn phi — người hiện tại chỉ là một phi tần thất sủng, sống cô độc ở Cung Lãm Thúy hẻo lánh.
Nhưng kiếp trước, chính người phụ nữ tỏ ra không tranh với đời này lại là kẻ đứng sau giật dây Đức phi, đồng thời âm thầm nuôi dưỡng Hoàng tử Lý Thừa, biến hắn thành con dao sắc nhọn đâm vào tim Lý Dung Lăng.
"Xuân Đào, tình hình bên Cung Lãm Thúy thế nào rồi?"
Lý Dung Lăng hỏi.
"Báo cáo nương nương, Nhàn phi nương nương vẫn như thường ngày, cả ngày đóng cửa tụng kinh, không tiếp khách."
Xuân Đào đáp.
"Còn Hoàng tử Lý Thừa hiện đã năm tuổi, dạo này thường xuyên bị bệnh rét rung, Ngự y viện đến khám nhưng không tìm ra nguyên nhân."
Lý Dung Lăng ngón tay siết chặt chiếc lược ngà.
Kiếp trước, khi Lý Thừa bị bệnh rét rung, cô đã thương xót đứa trẻ mất mẹ này mà dốc sức chăm sóc, thức trắng nhiều đêm liền để quạt mát, bón từng thìa thuốc cho hắn.
Nhàn phi muốn dùng đứa trẻ làm chiếc cầu nối, còn bản thân đứng sau hưởng lợi!
"Năm tuổi..."
Lý Dung Lăng khẽ thầm thì, nụ cười trên môi trở nên tàn nhẫn.
"Nhàn phi muốn tìm một người mẹ nuôi giàu có cho Lý Thừa sao? Lần này, ta sẽ dội cho bà ta một gáo nước lạnh."
Sáng hôm sau, Lý Dung Lăng mang theo vài hộp gấm đựng dược liệu quý giá đi đến Cung Lãm Thúy.
Cung Lãm Thúy nằm ở góc tây bắc của hoàng cung, tường vôi sờn cũ, sân rêu phong phủ đầy, tạo nên một cảm giác u uất, lạnh lẽo.
Vừa bước vào điện chính, mùi thuốc sắc nồng nặc xông lên mũi.
Nhàn phi mặc bộ y phục màu xám tro đơn sơ đang quỳ trước bệ thờ Phật.
Nghe tiếng bước chân, nàng ta xoay người lại, gương mặt gầy guộc nhưng đôi mắt lại lộ ra sự ngạc nhiên tột độ khi thấy Thần phi ghé thăm.
"Thần phi nương nương vạn an!"
Nhàn phi vội vã đứng dậy thi lễ, dáng vẻ vô cùng cung kính và nhút nhát.
"Nơi này hẻo lánh, bẩn thỉu, làm phiền nương nương rồi."
"Nhàn phi tỷ tỷ đừng khách khí."
Lý Dung Lăng mỉm cười dịu dàng, tiến lại gần nắm lấy tay Nhàn phi.
"Muội nghe nói Hoàng tử Lý Thừa dạo này thân thể không khỏe, nên đặc biệt mang chút nhân sâm nghìn năm đến thăm."
Nhàn phi cảm động đến mức mắt rấn rấn nước mắt:
"Nương nương thật tốt bụng. Thừa nhi số phận hẻo hảnh, mất mẹ từ nhỏ, lại hay ốm đau, thần thiếp lực bất tòng tâm..."
Lý Dung Lăng nhìn biểu diễn xuất sắc của Nhàn phi mà lòng lạnh như băng.
Cô nhẹ nhàng đi đến bên giường bệnh, nơi đứa trẻ năm tuổi đang nằm mê man, sắc mặt xanh xao.
Đứa trẻ này... chính là kẻ kiếp trước đã ban cho cô chén rượu độc với ánh mắt lạnh tàn nhẫn.
Cơn giận dữ và đau đớn từ kiếp trước như ngọn lửa bùng lên trong lồng ngực Lý Dung Lăng, nhưng cô vẫn khéo léo đè nén nó xuống.
Cô vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đứa trẻ, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như nhìn một vật thể đã chết.
"Đứa trẻ này thật đáng thương."
Lý Dung Lăng cất giọng thở dài.
"Nhàn phi tỷ tỷ, muội thấy bệnh trạng của Thừa nhi có chút kỳ lạ. Ngự y viện không chữa được, hay là để muội tâu với Bệ hạ, mời Thái y trưởng sang hội chẩn xem sao?"
Mắt Nhàn phi chợt lóe lên một tia hoảng hốt rất nhanh, nhưng liền giả vờ lo lắng:
"Như vậy... như vậy có làm phiền Bệ hạ quá không? Thần thiếp sợ Bệ hạ chê Thừa nhi xui xẻo..."
"Sao lại phiền?"
Lý Dung Lăng mỉm cười sắc sảo.
"Thừa nhi là hoàng tử của Bệ hạ. Hơn nữa, muội nghe nói Thục phi tỷ tỷ dạo này đang muốn nhận nuôi một hoàng tử để củng cố vị thế. Thục phi gia thế võ tướng, nếu Thừa nhi được Thục phi nhận nuôi, chắc chắn bệnh tình sẽ mau khỏi thôi."
Toàn thân Nhàn phi cứng đờ!
Nàng ta tính toán nhận Lý Dung Lăng làm mục tiêu vì Lý Dung Lăng hiền lành, gia thế Lại bộ Thượng thư có quyền lực văn quan nhưng không quá tàn bạo.
Nếu Lý Thừa rơi vào tay Thục phi Lương thị — một kẻ xốc nổi, tàn nhẫn — thì con bài tẩy này của Nhàn phi xem như hoàn toàn hỏng bét, thậm chí Lý Thừa có thể bị Thục phi hành hạ đến chết!
"Thần phi nương nương..."
Nhàn phi mồ hôi hột chảy ra trên trán, giọng nói bắt đầu run rẩy.
"Tỷ tỷ cứ yên tâm,"
Lý Dung Lăng ghé sát vào tai Nhàn phi, thì thầm bằng một tông giọng nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa.
"Chiều nay muội sẽ tâu với Bệ hạ về việc này. Tỷ tỷ chuẩn bị giao Thừa nhi cho Cung Thục phi đi nhé."
Nói xong, Lý Dung Lăng xoay người bước đi, để lại Nhàn phi đứng chết trân tại chỗ trong sự kinh hoàng và hoảng loạn tột cùng.
Nước đi này của Lý Dung Lăng không chỉ phá tan kế hoạch dùng con nuôi gài bẫy cô của Nhàn phi, mà còn đẩy hai kẻ ác — Thục phi và Nhàn phi — vào một cuộc chiến sinh tử mới.