Nửa đêm, mưa rào đổ xuống Cấm Thành như trút nước.
Mặt đường gạch hoa cương ngập trong những vũng nước đục ngầu, phản chiếu ánh sấm sét đùng đùng xé rách không gian.
Tại Cung Lãm Thúy, Nhàn phi đang sốt ruột bước qua bước lại bên giường bệnh của Lý Thừa.
Đứa trẻ năm tuổi vừa uống xong bát "thuốc độc" do thái giám mang về.
Theo đúng kế hoạch, chỉ mười phút sau, đứa trẻ sẽ nôn ra máu đen, toàn thân co giật, tạo nên viễn cảnh ngộ độc kinh hãi nhất.
Nhàn phi đã chuẩn bị sẵn bộ quần áo rách rưới, nước mắt đầm đìa để lao ra Cung Càn Thanh gõ chuông kêu oan với Hoàng đế.
Tuy nhiên, mười phút trôi qua.
Mười lăm phút trôi qua.
Đứa trẻ trên giường không hề nôn ra máu.
Ngược lại, sắc mặt xanh xao của Lý Thừa bắt đầu hồng hào trở lại, nhịp thở vô cùng đều đặn, thậm chí đôi mắt nhắm nghiền bấy lâu nay chậm rãi mở ra!
"Mẫu... mẫu phi?"
Lý Thừa cất giọng ngây thơ, bàn tay nhỏ bé vươn ra tìm kiếm.
"Con thấy trong người ấm quá, không còn lạnh nữa..."
Nhàn phi như bị sét đánh ngang tai, toàn thân cứng đờ như tượng đá!
"Không... Không thể nào! Thuốc độc đâu? Máu đen đâu?"
Nàng ta lao đến nắm lấy vai đứa trẻ, lay mạnh cuồng loạn:
"Ngươi dám cho người sang phủ ta tung tin rằng ta hãm hại hoàng tử? Ngươi dám vu khống gia tộc họ Lương ta bán thuốc độc sao?"
Nhàn phi tái xám mặt mày, lùi dần về phía bệ thờ Phật:
"Thục... Thục phi tỷ tỷ! Tỷ nghe thần thiếp giải thích... Đây là hiểu nhầm! Có kẻ gài bẫy!"
"Bẫy cái con mẹ ngươi!"
Thục phi không nói không rằng, vung chiếc roi da ngựa xé gió lao tới!
*RẮC!*
Sợi roi da cắm sâu vào vai Nhàn phi, xé rách lớp áo xám tro, làm máu tươi bắn văng lên bức tượng Phật bằng gỗ!
Nhàn phi gào lên một tiếng thảm thiết, ngã khuỵu xuống sàn nhà.
"Đánh cho ta!"
Thục phi chỉ tay vào Nhàn phi, giọng nói tràn ngập sự tàn bạo.
"Đánh chết con mảng xà giả tạo này cho ta! Nó dám đem tính mạng hoàng tử ra làm trò đùa để hãm hại ta, hôm nay ta phải thay Hoàng đế trừng trị kẻ tà ác!"
Hàng chục thái giám lao vào, gậy gộc gãy nát nện túi bụi lên thân thể Nhàn phi.
Tiếng xương gãy *rắc rắc* hòa quyện với tiếng gào khóc thảm thiết của Nhàn phi và tiếng khóc sợ hãi của Lý Thừa tạo nên một khung cảnh hỗn loạn, đẫm máu như địa ngục trần gian.
Bên ngoài cửa sổ Cung Lãm Thúy, dưới chiếc ô giấy dầu màu tím thẫm, Lý Dung Lăng đứng lặng lẽ trong mưa.
Nước mưa hắt vào vạt áo xanh trúc của cô, nhưng đôi mắt cô vẫn lạnh lẽo, nhàn nhã nhìn vào bên trong gian phòng ngập tràn máu tươi.
Cô nhìn Nhàn phi đang bị đánh đến mức mặt mũi biến dạng, máu trào ra từ khóe miệng, lòng không chút gợn sóng.
Kiếp trước, chính người phụ nữ này đã ngồi trên vị trí Thái hậu, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô uống chén rượu độc.
Kiếp này, cô trả lại cho bà ta gấp mười lần sự nhục nhã và đau đớn.
"Chủ tử, Hoàng đế đã nghe tin và đang trên đường đến đây."
Xuân Đào nhỏ giọng nhắc nhở.
Lý Dung Lăng khẽ gật đầu, đưa tay rút từ trong tóc ra một chiếc trâm cài, cố tình tự cào nhẹ một đường lên cánh tay mình, rồi xé rách một góc vạt áo.
"Hãy chuẩn bị màn kịch tiếp theo."
Lý Dung Lăng thản nhiên nói, giọng điệu nghẹn ngào như sắp khóc.
"Thần phi nương nương vì bảo vệ Nhàn phi và Hoàng tử trước sự hung tàn của Thục phi mà đã bị thương nặng..."
Cô bước ra khỏi bóng tối, lao thẳng vào giữa cơn mưa, hướng về phía đoàn người của Hoàng đế đang tiến lại.
Bàn cờ này, cô không chỉ tiêu diệt kẻ thù, mà còn phải dùng chính máu của kẻ thù để tô điểm cho sự "đức hạnh, hy sinh" của bản thân trong mắt vị vua nắm giữ quyền sinh sát tối cao.