Những ngày tiếp theo, tình hình không những không tốt lên mà bắt đầu tuột khỏi tầm kiểm soát của Niran.
Ananda không còn ăn bất kỳ món ăn chín nào mà cô nấu. Anh bỏ bữa liên tục, thân hình từ một người đàn ông phong độ, cơ bắp dần trở nên gầy guộc, các hốc mắt sâu quắm và làn da tái nhợt như xác chết.
Tuy nhiên, sức mạnh thể chất của anh lại tăng lên một cách phi lý. Niran từng tận mắt chứng kiến Ananda dùng một tay nâng bổng chiếc bàn gỗ đinh hương nặng hàng chục cân để nhặt một chiếc chìa khóa rơi bên dưới mà không hề tốn chút sức lực nào.
Đặc biệt, thói quen săn đêm của anh ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Mỗi khi đêm xuống, Ananda thường đứng trước cửa sổ phòng ngủ trên tầng hai, lặng lẽ nhìn ra khoảng sân vườn tăm tối. Mắt anh không chớp, cơ thể bất động hàng giờ liền.
Và rồi, quanh khu phố Sukhumvit sầm uất bắt đầu xuất hiện những chuyện ma quái.
Soi Samran — con hẻm nhỏ phía sau biệt thự của Niran — vốn là nơi trú ngụ của hàng chục con mèo hoang.
Nhưng chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, cư dân trong hẻm liên tục phát hiện xác của những con mèo hoang bị xé xác một cách dã man. Mọi con vật đều bị rút sạch máu, phần đầu bị nghiền nát và mất đi đôi mắt.
Báo chí địa phương bắt đầu đồn ầm lên về một "kẻ biến thái cuồng sát động vật" hoặc một loại dịch bệnh ma quái nào đó.
Niran biết rõ ai là thủ phạm.
Đêm hôm qua, cô tỉnh dậy lúc 3 giờ sáng và phát hiện cửa sổ phòng ngủ đang mở tung. Gió đêm lồng lộng thổi vào làm bức rèm trắng tung bay như một bóng ma. Cô nhìn ra ngoài ban công và kinh hoàng thấy Ananda đang bò bằng cả hai tay hai chân trên phần gờ tường hẹp chưa đầy 10cm của tầng hai.
Sáng hôm sau, khi Ananda đang nằm ngủ mê mệt trong góc tối của phòng làm việc, Niran quyết định không thể chịu đựng thêm được nữa.
Cô vội vã lấy túi xách, lấy hũ bùa Mắt Mèo giấu trong đáy tủ rồi lao ra khỏi nhà, bắt xe taxi chạy thẳng đến hẻm Yaowarat để tìm thầy pháp Por Liang Kham.
Cô cần giải bùa! Cô cần lấy lại Ananda của ngày xưa, thà chấp nhận anh phản bội, thà ly hôn còn hơn phải sống chung với một con quỷ hút máu người!
Thế nhưng, khi Niran đặt chân đến căn nhà cổ trong hẻm Yaowarat, một cảnh tượng hãi hùng đang chờ đón cô.
Căn nhà cổ đóng cửa then cài, bên ngoài giăng dây cảnh báo của cảnh sát Thái Lan. Mùi tử khí nồng nặc bốc ra từ bên trong khiến những người dân xung quanh phải bịt mũi đi qua.
Niran hoảng hạo túm lấy tay một người phụ nữ bán hàng nước gần đó: "Chị ơi! Có chuyện gì xảy ra với Por Liang Kham vậy? Thầy pháp trong nhà này đâu rồi?"
Người phụ nữ bán hàng nước nhìn Niran bằng ánh mắt e ngại, hạ thấp giọng thì thầm:
"Thầy pháp nào nữa! Chết rồi! Chết từ ba ngày trước rồi cô ơi! Cảnh sát mới phá cửa vào sáng nay xong. Kinh khủng lắm!"
"Chết... chết như thế nào?" Niran lắp bắp, mặt cô cắt không còn một giọt máu.
"Nghe đâu bị một loài thú dữ nào đó đột nhập vào nhà ban đêm," người bán hàng nước rùng mình kể lại. "Toàn bộ cơ thể ông ta bị xé nát, máu chảy đênh tao cả gian điện thờ. Nhưng quái đản nhất là... đôi mắt của ông ta bị kẻ nào đó móc mất, chỉ còn lại hai hốc mắt trống rỗng. Cảnh sát đang điều tra nhưng chưa tìm ra dấu vết kẻ sát nhân."
Niran lùi lại vài bước, đầu óc cô quay mòng mòng như muốn nổ tung.
Por Liang Kham đã chết! Người duy nhất biết cách luyện và giải Bùa Mắt Mèo đã bị tiêu diệt!
Ai đã giết ông ta? Chẳng lẽ... là Ananda?
Niran nhớ lại đêm thứ Ba vừa rồi, Ananda đã biến mất suốt ba tiếng đồng hồ từ 1 giờ đến 4 giờ sáng. Khi anh trở về, trên người anh nặc mùi trầm hương và tàn nhang — đúng thứ mùi trong điện thờ của Por Liang Kham!
Quỷ dữ đã xổng xích. Bùa thuật không chỉ đồng hóa Ananda, mà con thú trong người anh đã bắt đầu quay lại tiêu diệt chính kẻ đã tạo ra nó để giải phóng bản năng tàn bạo tuyệt đối.
Lúc này, chiếc điện thoại trong túi xách của Niran bất ngờ rung lên liên hồi.
Màn hình hiển thị cuộc gọi từ: Chồng Yêu (Ananda).
Niran run rẩy bấm nút nghe, đưa điện thoại lên tai.
Từ đầu dây bên kia, không có tiếng người nói. Chỉ có tiếng thở dài, nặng nề và nhịp nhàng của một loài thú săn mồi đang kiên nhẫn chờ đợi. Rồi, giọng nói khàn đục, ma quái của Ananda vang lên, thì thầm ngay sát micro:
"Niran... Em đang ở đâu? Anh đói lắm... Mấy con mèo hoang không làm anh thỏa mãn được nữa rồi... Em mau về nhà với anh đi..."
Niran đánh rơi chiếc điện thoại xuống mặt đường asphalt. Chiếc màn hình nứt vỡ, nhưng tiếng gừ đe dọa từ đầu dây bên kia vẫn tiếp tục vang lên giữa cái nắng chói cang của Bangkok, lạnh ngắt và tàn nhẫn như một lời tuyên án tử.