Tiếng gừ đe dọa phát ra từ chiếc điện thoại vỡ màn hình vẫn như còn văng vẳng bên tai Niran ngay cả khi cô đã chạy trốn vào một quán cà phê đông đúc giữa trung tâm Siam.
Giữa tiếng nhạc sôi động và dòng người tấp nập qua lại, Niran ngồi co ro ở góc khuất nhất. Toàn thân cô run rẩy, hai tay ôm chặt lấy ly cà phê đá đã tan hết nước. Cô cảm thấy vô cùng độc độc và hoảng loạn.
Người thầy pháp duy nhất đã chết, chồng cô đã biến thành một con quái vật thèm máu, và bản thân cô đang là "con mồi" tiếp theo được đưa vào tầm ngắm.
*Mình không thể về ngôi nhà đó nữa!* — Ý nghĩ đó gào thán trong đầu Niran.
Cô mở túi xách, nhìn hũ bùa Mắt Mèo nhỏ bé nằm dưới đáy. Con mắt mèo khô màu vàng đồng bên trong vẫn trố ra nhìn cô. Niran nghiến răng, quyết định vứt bỏ nó. Cô đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh của quán cà phê, ném hũ bùa vào thùng rác rồi xả nước rửa tay cuống cuồng như muốn gột rửa sạch sẽ mọi vết bẩn tâm linh.
Niran thuê một phòng khách sạn cao cấp trên tầng 20 ở khu Silom để trốn. Cô khóa chặt hai lớp cửa, kéo kín toàn bộ rèm cửa và tắt hết thiết bị định vị trên điện thoại. Cô tự dặn lòng: *Ở đây an toàn. Cao như thế này, bảo vệ nghiêm ngặt như thế này, Ananda không thể tìm ra mình được.*
Thế nhưng, Niran đã đánh giá quá thấp ma lực tàn khốc của Bùa Mắt Mèo.
Mối liên kết giữa cô và Ananda không còn nằm ở sóng điện thoại hay vị trí địa lý. Nó được thiết lập bằng **giọt máu của cô** — thứ máu mà cô đã nhỏ vào hũ bùa mỗi đêm để trói buộc anh. Giọt máu đó đã biến cô thành "vật chủ", thành chiếc la bàn duy nhất hướng dẫn bản năng săn mồi của con thú trong đêm.
12 giờ đêm.
Âm thanh cào kính ngày càng dồn dập và rõ mùng. Niran run rẩy bước xuống giường, chân cô như đeo đá. Cô tiến lại gần vách kính lớn, tay run run nắm lấy mép rèm cửa, chậm rãi kéo sang một bên.
Một tia chớp rạch ngang bầu trời, chiếu sáng bừng khung cảnh bên ngoài vách kính.
Niran gào lên một tiếng kinh hoàng, ngã khuỵu xuống sàn nhà!
Bên ngoài vách kính tầng 20, giữa cơn mưa tầm tã và gió bão cuồng phong, Ananda đang bám chặt vào phần gờ đá hẹp chưa đầy vài xentimét!
Toàn thân anh ướt sũng, bộ quần áo dính chặt vào cơ thể gầy guộc đến trơ xương. Hai bàn tay anh — với những móng tay đã dài ra, đen đúa và quánh máu — đang bấu chặt vào khe kính. Đầu anh nghiêng sang một bên một cách bất nhiên, và đôi mắt... đôi mắt anh phát ra thứ ánh sáng màu vàng đồng sáng rực, rực cháy giữa đêm tối!
Con ngươi hình bán nguyệt của anh co rút lại, dán chặt vào Niran qua bức tường kính.
Ananda há miệng ra. Hai răng cẩu dài nhọn rỉ máu. Anh đập mạnh trán vào vách kính cường lực!
*BỐP!*
Vệt máu đỏ tươi vết văng lên mặt kính. Vết nứt chân chim đầu tiên xuất hiện.
"Niran... Mở cửa cho anh..." เสียง Ananda vọng qua khe cửa khàn đục, vang vọng như tiếng từ dưới âm phủ. "Anh ngửi thấy mùi máu của em rồi... Máu của em thơm quá... Mở cửa ra!"
*BỐP! BỐP!*
Ananda tiếp tục đập đầu và dùng móng tay cào cuồng loạn vào mặt kính. Các vết nứt lan rộng ra như một màng nhện khổng lồ.
Niran hoảng loạn tột cùng. Cô không kịp xỏ dép, lao ra khỏi phòng ngủ, bật mở cửa chính của phòng khách sạn rồi chạy thục mạng xuống hành lang tối om. Cô không dám đi thang máy, mà lao thẳng vào cầu thang bộ để chạy xuống mặt đất.
Đằng sau cô, tiếng kính vỡ tan tành *RẦM* vang lên chát chúa, kèm theo tiếng gầm hú đầy cuồng dại của một loài thú dữ vừa thoát khỏi lồng sắt!