Sơn chôn chân tại chỗ, toàn thân đóng băng vì kinh hãi. Mồ hôi lạnh vỡ ra ngắt quãng trên trán, chảy xuống làm cay xè đôi mắt.
Ngoài hiên nhà, bóng đen rậm rạp ấy vẫn sừng sững dưới màn mưa đêm. Hàng ngàn cành tre gai đan cài vào nhau như những bàn tay xương xẩu chĩa thẳng lên trời. Không có gió, nhưng từng đốt tre cọ xát vào mái tranh nhà Sơn tạo nên những tiếng *kẽo... kẹt...* đều đặn, rợn người như nhịp thở của một sinh vật sống khổng lồ.
Dưới sàn nhà, những sợi rễ tre đen xì tiếp tục trườn tới. Chúng như có mắt, bò ngoằn ngoèo qua gian khách, uốn lách quanh chân bàn ghế rồi chui qua khe cửa buồng. Mùi bùn tanh nồng pha lẫn mùi tà khí thối rữa xộc thẳng vào mũi khiến Sơn buồn nôn.
*SẠC... SẠC...*
Một đầu rễ tre nhọn quắt, to bằng ngón tay cái, bò lên phản gỗ. Nó rờ rẫm quanh gầm phản, ngay sát vị trí Sơn cất giấu đoạn tre cái vừa chặt đêm qua. Nhìn thấy đoạn tre đồng loại, sợi rễ ấy lập tức quấn chặt lấy thân cây, những chiếc gai nhỏ mọc lăn tăn trên rễ cắm sâu vào da tre đen, phát ra tiếng *xèo xèo* như thể hai dòng máu đang tìm cách hòa vào nhau.
"Mẹ..."
Sơn sực nhớ đến người mẹ già đang nằm ngủ ở căn buồng bên cạnh. Nếu thứ quỷ quái này đâm xuyên qua vách nứa sang đó, mẹ anh làm sao chịu nổi?
Nỗi sợ hãi biến thành sự liều lĩnh. Sơn siết chặt chiếc đục bọc sắt trong tay, lao ra khỏi gầm giường, vung đục giáng mạnh xuống cụm rễ tre đang quấn lấy đoạn tre cái.
*BANG!*
Mũi đục sắt đâm đứt đôi sợi rễ. Một dòng chất lỏng màu đỏ thẫm phụt ra, bắn lên mặt Sơn nóng hổi và tanh nồng.
Ngay khoảnh khắc sợi rễ bị đứt, cả bóng đen ngoài hiên gầm lên một tiếng rít ma mị. Âm thanh ấy như tiếng gió luồn qua hàng ngàn chiếc còi đất mục, làm chấn động cả căn nhà tranh. Vách nứa rung lên bần bật, đất đá trên mái rơi xuống rào rào. Hàng chục chùm rễ tre khác dưới sàn gạch đồng loạt dựng đứng lên, nhọn quắt như những ngọn giáo, chĩa thẳng về phía Sơn!
"Sơn ơi! Có chuyện gì thế con?"
Tiếng ho hụ hụ của mẹ anh vang lên từ gian bên, kèm theo tiếng bước chân lập cập.
"Mẹ! Đừng ra đây! Ở yên trong đó!" Sơn gào lên.
Anh vội vã vơ lấy đoạn tre cái bị quấn dở, vác lên vai rồi đạp văng cánh cửa buồng, lao ra gian ngoài. Sơn biết, mục tiêu của bụi tre này là đoạn tre cái và chính bản thân anh. Nếu anh ở lại, cả căn nhà sẽ bị san phẳng, mẹ anh sẽ chết trong đống đổ nát.
Sơn dùng hết sức bình sinh đạp văng cánh cửa chính, lao ra ngoài sân dưới trời mưa tầm tã.
Sân nhà Sơn giờ đây hoàn toàn biến dạng. Toàn bộ bãi đất thịt trước cửa đã bị xới tung, hàng trăm sợi rễ tre ngoằn ngoèo ngoi lên khỏi mặt đất như những con giun đất khổng lồ. Bụi tre gai cao ngất trần che kín cả khoảng không trước hiên, những cành gai rủ xuống bao vây lấy ngôi nhà, biến nơi này thành một cái lồng gai đặc quánh.
Sơn không còn đường lùi. Anh lách qua một khe hở giữa hai cành gai.
*XUYỆT!*
Một cành tre gai quật mạnh vào vai Sơn, xé rách áo, để lại năm vệt cào sâu thẳm máu chảy đầm đìa. Đau đớn làm anh choáng váng, nhưng anh vẫn cắn răng ôm chặt đoạn tre cái, đâm đầu lao ra con đường đất dẫn ra bờ sông.
Sau lưng anh, bụi tre gai không còn di chuyển ngầm nữa. Nó rùng rùng chuyển động trên mặt đất. Tiếng rễ cây xé rách lòng đất *rắc... rắc...* vang lên dồn dập, đuổi theo sát nút từng bước chân của Sơn.
Sơn chạy bán sống bán chết trong cơn mưa đêm, đôi chân trần bấm sâu vào bùn trơn trượt. Ánh sáng duy nhất hướng dẫn anh là ánh ngọn đèn dầu tù mù phát ra từ ngôi miếu cổ nằm biệt lập trên gò cao ven sông Ráy—ngôi miếu thờ Thần Linh Bãi Bồi.
"Cụ Thượng! Cụ Thượng ơi! Cứu cháu với!" Sơn vừa chạy vừa gào lớn, giọng nghẹn lại vì kiệt sức.
Trong miếu cổ, một ông lão tóc bạc phơ, mặc áo dài vải thô đen đang ngồi xếp bằng trước bệ thờ—đó là cụ Thượng, người thủ miếu già nhất làng Cổ Am, nổi tiếng là bậc cao hiểu biết phong thủy và các tích cổ của làng.
Thấy Sơn lao vào miếu với thân hình đầy máu, trên tay ôm đoạn tre đen ngâm tỏa ra tà khí ngút trời, cụ Thượng đứng bật dậy, đôi mắt mờ đục co rút lại vì kinh hoàng.
"Mày... Mày đã làm cái gì thế này?" Cụ Thượng chỉ tay vào đoạn tre đen, giọng run rẩy. "Mày đã động vào gò tre gai cuối làng?"
Sơn quỳ sụp xuống sàn gạch miếu, thở hồng hộc, máu từ vai nhỏ tong tỏng: "Cụ... Cụ cứu cháu! Cháu chỉ chặt một cành tre cái... Bụi tre... bụi tre nó đuổi theo cháu!"
*OÀM!*
Chưa kịp để cụ Thượng lên tiếng, một cú đập khủng khiếp đã đánh mạnh vào mảng tường gạch phía sau miếu. Tường gạch nứt toác một đường dài, vôi vữa rơi lả tả. Bên ngoài, bụi tre gai đã bao vây toàn bộ ngôi miếu cổ. Những cành tre gai đâm xuyên qua kẽ cửa sổ, đỏ rực những đốm lửa ma trắc ở đầu cành.
Cụ Thượng vội vã vơ lấy đĩa vôi ăn trầu và bát nước phép trên bàn thờ, vãi mạnh ra ngoài cửa sổ rồi đọc một tràng thần chú ngắn. Làn khói trắng bốc lên khiến những cành tre gai khựng lại, rụt về vài phân nhưng vẫn rình rập xung quanh như bầy thú dữ.
Cụ Thượng quay lại nhìn Sơn, nét mặt khắc khổ hằn lên sự cay đắng: "Ngu muội! Ngu muội quá Sơn ơi! Mày có biết gò tre đó là thứ gì không?"
Sơn ngước lên, nước mắt hòa lẫn nước mưa trên mặt: "Cháu... cháu chỉ nghe nói đó là gò tre trấn phong thủy..."
"Phong thủy cái gì!" Cụ Thượng gầm lên. "Năm trăm năm trước, thời Lê, nơi đó là một **huyệt táng chôn sống** hàng trăm tù binh và phu dịch bị bệnh. Để ngăn oán khí của họ bùng phát thành dịch tả tàn phá cả vùng, các thầy địa lý đã đóng một cọc đồng yểm bùa rồi trồng cây 'Tre Mẹ' lên trên. Cây Tre Mẹ ấy dùng rễ của mình hút hết oán khí dưới lòng đất để nuôi thân, biến mình thành một linh thể bọc bằng sắt nguội!"
Cụ Thượng tiến lại gần, chỉ vào vết cưa đẫm máu trên đoạn tre cái: "Mày chặt mất cành tre cái—chính là 'tay vịn' để Cây Tre Mẹ đè nén oán khí dưới huyệt sâu. Cành gãy, phong ấn bị rách! Oán khí ngàn năm dưới lòng đất đang tràn lên thân cây, biến nó thành quỷ tre đòi máu! Nếu đêm nay trăng lặn mà mày không trả lại cành tre này về vị trí cũ, cả làng Cổ Am này sẽ bị bọ rễ tre đâm xuyên qua móng nhà, nuốt chửng không còn một xác chết!"
Sơn chết đứng. Đoạn tre đen trên tay anh giờ đây như một khối than hồng thiêu rụi tâm trí anh. Sự túng quẫn và lòng tham nhất thời của anh không chỉ đe dọa mạng sống của chính anh, mà đang đẩy cả làng vào thảm họa diệt vong.
Bên ngoài, tiếng tường gạch miếu rắc rắc sụp đổ vang lên dồn dập hơn. Bụi tre quỷ đang phá vỡ lớp cấm yểm cuối cùng!
Sơn đứng dậy, ánh mắt dại đi vì tuyệt vọng nhưng rực lên một quyết định cay đắng. Anh siết chặt đoạn tre cái vào lòng:
"Cụ Thượng... Chỉ cho cháu cách trả lại nó! Cháu gieo tai họa, cháu sẽ tự đi lấp!"