Tiếng thì thì khàn đục như từ cõi âm xộc thẳng vào màng nhĩ: "Trả... yếm... cho... tôi..."
Toàn bộ thần kinh của An đóng băng trong một phần mười giây. Luồng không khí lạnh giá gợn lên quanh cổ anh, nồng nặc mùi mẫu đơn rừng trộn lẫn mùi máu xới tươi. Dưới ánh đèn pin chao đảo, những dải tóc đen trườn trên mặt bùn như những con rắn nước đã chạm gần đến mũi giày vải của anh.
"Ai đó?!" An gào lên, giật phắt chân lại rồi ngã ngửa ra sàn đá bến sông.
Chiếc đèn pin văng khỏi tay, lăn mấy vòng trên bãi đá cuội rồi rọi luồng sáng chếch lên ngọn cây đa.
An quờ quạng nhặt lấy đèn pin, quạt mạnh quầng sáng xuống lòng sông Đáy.
Mặt nước sông đen thẫm tĩnh lặng đến phát sợ. Không có dải tóc đen, không có người đàn bà nổi bồng bềnh. Chỉ có những gợn sóng lăn tăn vỗ nhẹ vào gờ đá rì rào... trì rào... như thể hiện tượng vừa rồi chỉ là một cơn ảo giác trêu ngươi của bóng đêm.
Lồng ngực An phập phồng liên hồi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống cằm. Anh không dám nán lại bến sông thêm một giây nào nữa, vội vã đứng dậy lao vụt về phía ánh đèn dầu leo lắt phát ra từ căn nhà gỗ của ông Cần.
Sáng hôm sau, làng Mộc chìm trong một lớp sương mù đặc quánh màu xám tro. Tiếng gõ mõ tụng kinh từ ngôi nhà thờ họ Nguyễn Đăng ở đầu làng vang lên đều đặn, u uất.
An ngồi bên chõng tre trước hiên, tay cầm chén nước vối đã nguội ngắt. Gương mặt anh hốc hác, đôi mắt quầng thâm vì cả đêm qua không thể chợp mắt. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, anh lại nghe thấy tiếng thoi dệt lạch cạch vang lên mơ hồ dưới gầm sàn và mùi vải ẩm mốc xộc thẳng vào giấc ngủ.
Ông Cần bước ra từ gian trong, trên tay cầm chiếc điếu cày bằng trúc đã lên nước bóng ngà. Mắt ông đỏ ngầu, nét mặt già nua chìm đắm trong sự mệt mỏi tột cùng.
"Đêm qua cháu ra bến sông đúng không?" Ông Cần thong thả châm lửa, cất giọng trầm đục.
An giật mình, ngước nhìn ông Trưởng thôn rồi gật đầu nhẹ: "Cháu xin lỗi... Cháu thấy cô gái đó..."
"Đó là con Mĩ, cháu gái út của dòng họ Nguyễn Đăng," Ông Cần thở ra một luồng thuốc lào phả đậm đặc. "Mới mười tám tuổi. Tháng trước còn tí tởn mang vải ra sông giặt, thế mà đêm qua lại tự cầm chiếc áo yếm đỏ thắt ba nút quanh cổ mình rồi gieo thân xuống hố nước sâu nhất ở bến sông Mộc."
An siết chặt chén nước vối: "Bác Cần... chiếc áo yếm đỏ đó là thế nào? Tại sao một chiếc áo yếm lụa lại có mùi máu tươi và không hề bám nước?"
Ông Cần dừng tay điếu. Ông quay sang nhìn An bằng đôi mắt đục ngầu, đảo quanh một lượt như thể sợ có ai đó đang rình nghe lén dưới hàng dâm bụt.
"Vì đó không phải là áo yếm thường," Ông Cần hạ thấp giọng xuống mức tối đa. "Đó là Chiếc Yếm Huyết Dụ... Thứ đã ngâm máu của cô Mận từ tám mươi năm trước."
An rướn người về phía trước, giác quan của một người nghiên cứu văn hóa lập tức căng lên: "Cô Mận? Người nắm giữ bí quyết nhuộm vải Huyết Dụ?"
Ông Cần gật đầu, giọng chìm xuống một khoảng ký ức đen tối của làng cổ:
"Tám mươi năm trước, thời Pháp thuộc, làng Mộc này nổi tiếng khắp xứ Bắc nhờ thứ lụa đỏ Huyết Dụ. Loại lụa này nhuộm xong mềm như nhung, màu đỏ thẫm ấm áp, đặc biệt càng mặc càng tỏa ra mùi hương hoa mẫu đơn ngạt ngào. Người nắm giữ công thức nhuộm duy nhất thời đó là Mận—một cô gái mồ côi tài hoa, khéo tay nhất vùng."
Ông Cần dừng lại nhấp một ngụm nước trà chát rồi tiếp tục:
"Cụ Nguyễn Đăng Bá—cụ tổ dòng họ Nguyễn Đăng bây giờ, lúc đó là Chánh tổng. Cụ Bá muốn chiếm đoạt bí quyết nhuộm Huyết Dụ để bán cho thương lái Pháp. Nhưng Mận nhất quyết không khai, vì đó là bài thuốc gia truyền dòng họ cô ấy. Cụ Bá bèn bày mưu, vu cho Mận tội thông dâm với phu điền, rồi dùng luật làng xử tử."
"Họ làm gì cô ấy?" An nuốt nước bọt, cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng.
"Đêm trăng khuyết năm đó," giọng ông Cần run lên. "Cụ Bá sai người dùng chính chiếc áo yếm lụa đỏ do Mận tự tay nhuộm để siết cổ cô ấy đến chết. Chưa hết... vì sợ Mận biến thành quỷ đòi mạng, cụ Bá mời một thầy phù thủy xứ Mường về yểm bùa. Họ rạch lấy máu ở đầu ngón tay Mận trét lên chiếc yếm, dùng dây xích sắt quấn quanh thân thể cô ấy, rồi bỏ vào một chiếc hũ gốm xấn kim, thả chìm xuống đáy khúc sông cấm."
An bàng hoàng: "Dùng tà thuật nhốt hồn dưới đáy sông?"
"Đúng vậy," Ông Cần thì thầm. "Trước khi bị siết cổ, Mận đã dùng máu lưỡi uất hận thề rằng: Khi nào sắt gỉ, bùa tan, chiếc yếm đỏ nổi lên thì dòng họ Nguyễn Đăng sẽ phải trả đủ bằng máu của các trinh nữ. Mười năm đầu không sao. Nhưng từ khi sợi dây xích dưới đáy sông bị ăn mòn, cứ vài năm một lần, vào đúng đêm trăng khuyết... chiếc áo yếm đỏ ấy lại tự động nổi lên trên bến sông."
"Và mỗi lần nó nổi lên..."
"Là một cô gái trẻ thuộc dòng họ Nguyễn Đăng lại rơi vào trạng thái mộng du, tự mình cầm chiếc yếm thắt cổ rồi nhảy xuống sông," Ông Cần nhắm mắt lại, nét mặt lộ rõ sự kinh hoàng. "Con Mĩ đêm qua... đã là người thứ bảy."
Đêm đó, bão giông ập đến làng Mộc.
Tiếng sấm dội đùng đùng trên không trung, mưa như trút nước xuống những mái ngói âm dương cổ kính. Gió quật liên hồi vào ô cửa sổ gỗ phòng An, tạo ra những tiếng rên rít rợn người.
An nằm trên chiếc giường gụ. Dù đã đắp hai lớp chăn bông nhưng cái lạnh từ dưới sàn nhà vẫn bốc lên nghi ngút.
LẠCH CẠCH... LẠCH CẠCH...
Một âm thanh kỳ lạ đột ngột vang lên giữa tiếng mưa rơi dồn dập.
Đó là tiếng thoi dệt vải bằng gỗ đang đập liên hồi. Âm thanh không phát ra từ ngoài ngõ, mà phát ra từ ngay dưới gầm giường của An.
An cứng đờ người. Toàn bộ lông tơ trên tay anh dựng đứng.
Lạch cạch... Lạch cạch...
Cùng với tiếng thoi dệt, một mùi hương ngạt ngào bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng nhỏ. Mùi hoa mẫu đơn rừng nồng nặc, quyện chặt với mùi máu tươi và mùi vải ủ lâu năm trong hũ sành.
An từ từ thò đầu ra khỏi mép chăn. Ánh chớp ngoài trời lóe lên qua kẽ cửa, soi sáng một góc gầm giường tối om.
Dưới gầm giường, một người đàn bà đang quỳ gối. Bà ta mặc chiếc áo yếm lụa màu đỏ huyết dụ rực rỡ đến rợn người. Hai bàn tay gầy guộc, da thịt lụi tàn chỉ còn bọc xương đang nhịp nhàng đưa một chiếc thoi dệt bằng gỗ gụ.
Đột nhiên, người đàn bà dừng tay thoi.
Bà ta chầm chậm xoay cổ lại một góc một trăm tám mươi độ. Mái tóc đen dài rủ xuống tách sang hai bên, để lộ ra một khuôn mặt xám xịt, không có mắt, không có mũi—chỉ có một chiếc miệng há rộng, đen ngòm đang ứa ra những dòng máu tươi thẫm đỏ.
Từ trong khuôn mặt không ngũ quan đó, một giọng nói thì thầm u uất vang lên, xoáy thẳng vào tâm trí An:
"Họ... đã dán bùa... khóa miệng tôi... Hãy xuống sông... cởi xích cho tôi..."