Lá bùa đồng hoen gỉ nằm gọn trong lòng bàn tay An, lạnh ngắt và đè nặng như một mảnh quá khứ tàn nhẫn. Tám chữ Nôm khắc chìm: "Nguyễn Đăng Bá diệt khẩu – Chiếm đoạt Huyết Dụ" đã vạch trần toàn bộ sự thật bị dòng họ Nguyễn Đăng chôn giấu suốt gần một thế kỷ dưới lòng sông Đáy.
Nhưng việc chiếc hũ gốm bị đập vỡ dưới đáy sông không khiến lời nguyền dừng lại. Trái lại, việc lá bùa phong ấn bị gãy đã giải phóng toàn bộ lượng oán khí tích tụ mười tám năm qua.
Đêm đó, mưa như trút nước xuống làng Mộc. Sấm chớp rạch ngang bầu trời đêm, soi sáng những mái ngói âm dương rêu phong u uất.
Tại ngôi nhà thờ họ Nguyễn Đăng ở đầu làng, không khí quánh lại bởi mùi hương trầm nồng nặc và mùi nến bái. Linh cữu của Mĩ—cô gái vừa tử vong đêm trước vẫn còn ở gian giữa.
LẠCH CẠCH... LẠCH CẠCH...
Đúng mười hai giờ đêm, tiếng thoi dệt vải lại vang lên.
Lần này, âm thanh không còn mơ hồ dưới gầm sàn nữa, mà vang lên đanh thép, dồn dập ngay trên mái nhà thờ họ. Tiếng gỗ đập vào nhau lạch cạch... lạch cạch... đều đặn như nhịp đập của một trái tim oan khuất.
Nữ quyến trong nhà thờ họ bắt đầu hoảng loạn. Cúc—chị gái ruột của Mĩ, mới tròn hai mươi tuổi đột ngột đứng phắt dậy khỏi dãy ghế tang.
Đôi mắt Cúc lờ đờ, đồng tử giãn rộng hoàn toàn, không còn chút thần trí của người sống. Cô không nói một lời, lặng lẽ bước về phía gian thờ phụ—nơi đặt chiếc rương gỗ gụ chứa những kỷ vật cổ của dòng họ.
"Cúc! Con đi đâu đấy Cúc?" Mẹ cô gào lên, chạy lại kéo tay con gái.
Nhưng Cúc đẩy mạnh một cái khiến bà ngã ngửa ra sàn. Lực tay của một cô gái mảnh mai lúc này mạnh một cách kỳ quái.
Cúc mở tung chiếc rương cổ. Từ bên trong, cô rút ra một dải vải lụa màu đỏ huyết dụ dài hơn hai thước—thứ lụa mà ông nội cô từng cất giấu như một báu vật. Cúc quấn dải vải lụa đỏ ba vòng quanh cổ mình, hai tay ghì chặt hai đầu dải vải rồi bước thẳng ra cửa chính, hướng về phía bến sông trong cơn mưa tầm tã.
"Cứu! Cứu con tôi với! Nó bị ma nhập rồi!" Tiếng gào khóc thảm thiết xé tan đêm mưa.
Cùng lúc đó, An và ông Cần vừa chạy xộc vào cổng nhà thờ họ.
Nhìn thấy Cúc đang mộng du tiến về phía bến sông với dải vải đỏ siết chặt trên cổ, An biết thời gian không còn nhiều. Oán hồn của Mận đang rút cạn sinh khí của trinh nữ cuối cùng trong dòng họ Nguyễn Đăng để hoàn tất lời thề máu năm xưa.
"Bác Cần! Giữ chặt tay Cúc lại! Tuyệt đối không được để cô ấy lao xuống sông!" An gào lên trong tiếng gió bão.
Trưởng thôn Cần cùng ba người đàn ông khỏe mạnh trong làng lao tới, ghì chặt lấy thân hình đang co giật dữ dội của Cúc trên bãi bùn lầy. Cúc gào lên những âm thanh khàn đục, không phải giọng của cô, mà là giọng nói u uất của một người đàn bà từ cõi âm:
"Nợ máu... phải trả bằng máu! Cụ tổ nhà chúng mày... đã siết cổ tôi... thì con cháu chúng mày... cũng phải tự siết cổ mà chết!"
Dải vải lụa đỏ trên cổ Cúc tự động thắt chặt lại, thắt nút hình con rết kỳ quái. Mặt Cúc bắt đầu tím tái, bọt miệng trào ra hòa vào nước mưa.
An xông lại, rút lá bùa bằng đồng và mảnh lụa đỏ thu được dưới đáy sông ra. Anh không dùng bùa trừ tà của thầy cúng, mà dùng tri thức của một người nghiên cứu văn hóa cổ.
"Cô Mận! Hãy nhìn kỹ đây!" An hét lớn, giọng anh vang vọng giữa tiếng thoi dệt ẩn hiện trong không trung. "Tấm thẻ đồng này ghi rõ tội ác của Nguyễn Đăng Bá! Mười năm qua dòng họ này đã sống trong sợ hãi và giằn xót! Tội lỗi của người trước không thể bắt những cô gái vô tội này phải gánh chịu mãi mãi!"
An quỳ gối xuống bùn lầy, lấy chiếc dao nhỏ tự rạch một đường trên lòng bàn tay mình. Máu tươi trào ra, nhỏ thẳng vào tấm thẻ đồng và mảnh vải Huyết Dụ cổ.
"Màu nhuộm Huyết Dụ thực sự... không phải nhuộm bằng máu của sự thù hận!" An cất giọng kiên định. "Trong cuốn ký tự gia truyền của cô, nếp nhuộm cuối cùng cần sự hy sinh và lòng vị tha để sắc đỏ không bị xỉn màu! Nếu cô cướp đi mạng sống của Cúc, thứ lụa đỏ này sẽ vĩnh viễn biến thành tà thuật, bí truyền của cô sẽ trở thành vệt đen nhơ nhuốc!"
RỒNG RỘNG...
Một luồng gió xoáy cực mạnh từ lòng sông Đáy cuộn lên bến làng, hắt tung lớp bùn đất.
Trong ánh chớp rạch trời, bóng dáng người đàn bà mặc áo yếm đỏ hiện lên rõ mồn một ngay trước mặt An. Khuôn mặt cô Mận dần hiện ra—không còn là khuôn mặt biến dạng rợn người dưới gầm giường, mà là gương mặt thanh tú, buồn rượi của một thợ nhuộm tài hoa tám mươi năm trước, với đôi mắt đầm đìa dòng lệ màu đỏ thẫm.
Bóng ma nhìn tấm thẻ đồng bị gỉ sét, nhìn vệt máu tươi của An đang hòa cùng mảnh lụa cổ, rồi từ từ quay sang nhìn Cúc đang giãy giụa trên đất.
Tiếng thoi dệt lạch cạch... lạch cạch... đột ngột chậm lại, rồi dừng hẳn.
Dải vải lụa đỏ quấn trên cổ Cúc tự động nới lỏng ra, rơi xuống bãi bùn ướt sũng. Cúc gục xuống, ho sặc sụa rồi ngất đi nhưng hơi thở đã dần bình ổn trở lại.
Bóng dáng cô Mận từ từ lùi lại phía mép nước sông Đáy. Ánh mắt cô nhìn An lần cuối—một ánh nhìn thanh thản như trút bỏ được gánh nặng oán thù kéo dài gần một thế kỷ.
"Sáng mai... hãy nhóm ngọn lửa tía... nhuộm lại nếp lụa cuối cùng... cho tôi được siêu thoát..."
Giọng nói thì thầm tan vào tiếng mưa đêm. Bóng đỏ chìm dần xuống dòng sông đen thẫm, để lại sự tĩnh mịch tĩnh lặng đến lạ kỳ cho bến làng Mộc.