Tôi không nhớ mình đã tiễn cô gái váy trắng đi như thế nào.
Hay đúng hơn, cô ta biến mất.
Đột ngột như lúc xuất hiện.
Căn phòng trở lại yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên đều đều.
Tích...
Tích...
Tích...
Tôi nhìn Lục Trạch.
Người đàn ông đang đứng trước mặt tôi.
Rồi lại nhìn cơ thể anh nằm trên giường bệnh.
Hai hình ảnh cùng tồn tại trong một căn phòng khiến đầu óc tôi rối loạn.
"Những gì cô ta nói..."
Tôi hít sâu.
"Là thật sao?"
Lục Trạch im lặng.
Anh bước tới cửa sổ.
Ánh trăng phủ lên gương mặt anh.
Càng khiến anh giống một người không thuộc về thế giới này.
Rất lâu sau.
Anh mới lên tiếng.
"Anh cũng không biết mình còn sống hay đã chết."
Tôi sững người.
"Ý anh là sao?"
"Ba năm trước, sau vụ tai nạn, anh tỉnh dậy trong tình trạng này."
"Lúc đầu anh nghĩ đó là một giấc mơ."
"Nhưng ngày nào cũng vậy."
"Ban ngày anh bị kéo về cơ thể."
"Ban đêm anh lại tỉnh dậy."
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Bỗng nhiên cảm thấy một nỗi cô độc rất lớn.
Ba năm.
Không ai nhìn thấy anh.
Không ai nghe thấy anh.
Không ai biết anh tồn tại.
Tôi thậm chí không dám tưởng tượng.
Nếu là mình.
Có lẽ tôi đã phát điên.
"Vì sao anh không nói với gia đình?"
Lục Trạch bật cười.
"Anh đã thử."
"Nhưng họ không nghe được."
"Không nhìn thấy."
"Không cảm nhận được."
"Em là người đầu tiên."
Tôi cắn môi.
Một suy nghĩ bỗng xuất hiện trong đầu.
"Tại sao lại là tôi?"
Lục Trạch nhìn tôi.
Ánh mắt thoáng dao động.
Nhưng anh chưa kịp trả lời.
Đầu tôi đột nhiên đau nhói.
Một hình ảnh lạ lóe lên.
Trời mưa.
Tiếng còi xe.
Ánh đèn pha chói mắt.
Rồi biến mất.
Tôi ôm đầu.
"Em sao vậy?"
Lục Trạch lập tức bước tới.