Cơn mưa rào mùa hè ở Jeju không hề có dấu hiệu hạ nhiệt, trái lại càng về đêm càng cuồng nộ. Tiếng gió biển gầm hú đập liên hồi vào những rặng tường đá đen quanh sân, từng trận chớp rạch ngang bầu trời đêm soi tỏ hai bóng người đang đứng chết lặng dưới vòm ô hẹp.
Áo sơ mi của Tae-jun đã ướt sũng một bên vai, dòng nước mưa lạnh ngắt chảy dọc theo cánh tay khỏe nhắn đang siết chặt cán ô. Nhìn khuôn mặt Seo-ah tái đi vì lạnh, đôi môi mỏng khẽ run lên trong mưa, ánh mắt anh tối sầm lại. Không một lời giải thích, Tae-jun nắm lấy cổ tay ướt đẫm của cô, kéo thẳng vào gian nhà chính.
"Tae-jun! Buông tôi ra! Tôi tự về được!" Seo-ah giằng co, cố rút tay về nhưng lực siết của vị bác sĩ phẫu thuật quá lớn.
"Trời đang giông bão, đường ven biển Seogwipo ngập sâu cả mét, cô muốn lao xe xuống vực sao?" Tae-jun đóng sầm cánh cửa gỗ nặng nề, ngăn chặn toàn bộ tiếng gió mưa gào thét bên ngoài.
Anh tháo chiếc ô đen dựng vào góc tường, rồi bước nhanh vào phòng trong lấy ra một chiếc khăn tắm bông dày cùng bộ quần áo thun rộng rãi của mình. Anh ném chiếc khăn lên đầu cô, giọng nói khôi phục lại sự lạnh nhạt như một người xa lạ:
"Lau khô người đi. Phòng tắm ở góc trái. Tôi không muốn người phụ trách công trình của nhà mình bị cảm mạo rồi kéo dài tiến độ."
Seo-ah đứng trối kệ giữa gian phòng khách ngập tràn mùi gỗ thông và mùi trà hoa cúc nhàn nhạt. Cô nhìn tấm lưng cô độc của Tae-jun đang lẳng lặng đi vào bếp đun nước, trong lòng trào dâng một cảm giác chua chát khó tả. Anh vẫn như vậy, luôn dùng vẻ ngoài gai góc và những lời nói xát muối để che đậy sự quan tâm thầm lặng bên trong. Bảy năm trước cũng thế, và bây giờ vẫn thế.
Seo-ah khẽ khựng lại, ngụm trà gừng trong cổ họng trở nên đắng chát. Cô nhếch môi, nở một nụ cười nhạt nhòa: "Rất tốt. Làm việc, vẽ bản thiết kế, đi đến những vùng đất mới. Không ràng buộc, không gánh nặng."
"Vậy sao?" Tae-jun rủ mắt, nụ cười tự giễu hiện rõ trên gương mặt anh tuấn. "Còn tôi thì không tốt chút nào. Bảy năm qua, không một đêm nào tôi ngủ trọn giấc. Mỗi lần cầm dao mổ trong phòng phẫu thuật, tôi lại tự hỏi tại sao năm đó cô có thể tàn nhẫn đến mức thu dọn đồ đạc biến mất chỉ trong một đêm, không để lại dù chỉ một dòng tin nhắn."
"Tae-jun, chuyện cũ đã qua rồi, nhắc lại còn ý nghĩa gì sao?" Seo-ah quay mặt đi, tránh né ánh nhìn như muốn xoáy sâu vào tâm hồn mình của anh.
"Qua rồi?" Tae-jun đứng bật dậy, tiếng ghế ma sát với sàn gỗ vang lên chói tai. Anh bước nhanh tới trước mặt cô, hai tay chống xuống bàn, ép cô phải đối diện với sự phẫn nộ đè nén suốt nghìn ngày qua của mình. "Cô nói dễ dàng nhỉ? Với cô nó đã qua, nhưng với tôi nó là một án phạt vô thời hạn! Yoon Seo-ah, cô có biết tôi đã tìm cô phát điên ở khắp cái Seoul này không?"
"Đủ rồi Kang Tae-jun!" Seo-ah đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu nghẹn ngào nhìn anh. "Anh muốn biết lý do đúng không?
Vì tôi phát mệt với việc phải làm gánh nặng của anh! Mẹ anh tìm đến tôi, ném vào mặt tôi thực tế rằng một đứa con gái mồ côi, không gia thế như tôi chỉ làm hoen ố tương lai của một bác sĩ thiên tài như anh! Anh muốn tôi phải làm sao?
Đứng đó nhìn anh vì tôi mà từ bỏ suất học bổng Harvard, từ bỏ tương lai tươi sáng mà gia đình anh gầy dựng sao?!"
Lời thốt ra như một gáo nước lèo trút xuống không gian tĩnh lặng.
Tae-jun ngẩn người. Toàn bộ sự phẫn nộ trong mắt anh đông cứng lại. Anh trố mắt nhìn người con gái đang run rẩy trước mặt, những mảnh vỡ quá khứ bị che giấu suốt bảy năm qua đột ngột nhô lên, đâm thấu trái tim anh đến bật máu.