Căn phòng khách chìm vào sự tịch mịch đáng sợ. Tiếng mưa bên ngoài dường như cũng nhỏ dần, nhường chỗ cho nhịp thở dồn dập, đau đớn của hai con người đang đứng đối diện nhau.
Tae-jun lùi lại một bước, gương mặt tái nhợt như không còn một giọt máu. Đôi bàn tay từng thực hiện hàng trăm ca phẫu thuật phức tạp nhất chưa từng run rẩy, lúc này lại run lên từng hồi.
"Cô... cô nói gì cơ?" Giọng Tae-jun khàn đặc, chứa đựng sự bàng hoàng tột cùng. "Mẹ tôi... đã tìm gặp cô?"
Seo-ah nhận ra mình trong lúc xúc động đã vô tình thốt ra bí mật mà cô thề sẽ mang xuống nấm mồ. Cô vội vã đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn trên gò má, hít một hơi sâu để lấy lại sự bình tĩnh:
"Bác sĩ Kang, chuyện đã xảy ra từ bảy năm trước rồi. Mẹ anh nói đúng. Khi đó chúng ta còn quá trẻ, tình yêu nông nổi không thể thắng nổi thực tế phũ phàng. Sự ra đi của tôi giúp anh đến Harvard, giúp anh trở thành vị bác sĩ phẫu thuật lừng lẫy như ngày hôm nay. Sự thật là anh đã thành công, không phải sao?"
"Thành công?" Tae-jun chua chát thốt lên. Anh nở một nụ cười vặn vẹo, đôi mắt đỏ ngầu đong đầy sự cay đắng. "Cô có biết cái giá của sự thành công đó là gì không? Là tôi sống như một cái xác không hồn suốt bảy năm! Tôi vùi đầu vào phòng mổ vì chỉ có ở đó tôi mới không có thời gian nghĩ đến cô! Tôi từ chối tất cả mọi người vì trái tim tôi đã chết theo sự biến mất của cô rồi!"
Tae-jun tiến lại gần, giơ tay muốn chạm vào gương mặt gầy gò của cô, nhưng giữa chừng lại dừng lại trong không trung. Giọng anh nghẹn ngào, khàn đục: "Tại sao cô không nói với tôi? Tại sao cô không tin tưởng tôi dù chỉ một lần? Cô cho rằng tự mình hy sinh là tốt cho tôi sao? Cô có hỏi tôi xem tôi cần cái danh tiếng bác sĩ thiên tài này hay cần cô không?!"
Seo-ah nghẹn ngào không thốt nên lời. Nhìn người đàn ông kiêu hãnh năm nào giờ đây sụp đổ trước mặt mình, trái tim cô đau đớn như bị ai cào xé.
Đúng lúc đó, một tiếng sấm lớn rạch ngang bầu trời, toàn bộ hệ thống điện trong căn nhà cổ đột ngột tắt phụt. Căn phòng chìm vào bóng tối dày đặc.
Seo-ah giật mình theo bản năng, thốt lên một tiếng hoảng sợ. Ngay lập tức, một vòng tay ấm áp và vững chãi ôm trọn lấy cơ thể cô từ phía trước. Mùi hương gỗ tùng quen thuộc bao bọc lấy toàn bộ giác quan của cô, dập tắt mọi nỗi sợ hãi với bóng tối.
Tae-jun ôm chặt lấy Seo-ah trong tay. Anh vục đầu vào hõm cổ cô, hít hà mùi hương thảo mộc đã khắc sâu vào ký ức. Vòng tay anh siết chặt đến mức như muốn đem cô khảm sâu vào cơ thể mình, bù đắp cho bảy năm đằng đẵng cô đơn và nhớ nhung.
"Đừng rời đi nữa... xin cô đấy..." Tae-jun thì thầm bên tai cô, giọng nói khàn đục chứa đựng sự van xin vô bờ bến của một kẻ đã kiệt sức. "Tôi không cần biết quá khứ tồi tệ thế nào. Nhưng lần này, xin cô đừng bỏ chạy nữa. Cho tôi một cơ hội, được không?"
Seo-ah đứng đơ người trong vòng tay anh. Hơi ấm từ lồng ngực Tae-jun truyền sang, đánh thức những cảm xúc mà cô đã cố dồn nén xuống đáy lòng suốt nhiều năm. Cô giơ đôi bàn tay run rẩy lên trong bóng tối, định ôm lấy lưng anh, nhưng rồi những thực tế cay đắng lại hiện về trong tâm trí.
Cô nhẹ nhàng nhúc nhích, đẩy nhẹ lồng ngực Tae-jun ra.
"Tae-jun à... chúng ta đều đã thay đổi rồi," Seo-ah nói khẽ, giọng nói trở lại vẻ bình thản đến đau lòng. "Vết thương đã thành sẹo, cố xới tung nó lên chỉ làm cả hai thêm đau đớn. Đêm nay tôi sẽ ngủ ở phòng khách. Sáng mai khi mưa tạnh, tôi sẽ quay về thị trấn."
Nói xong, Seo-ah mò mẫm trong bóng tối tiến về phía chiếc sofa, để lại Tae-jun đứng cô đơn giữa khoảng không tịch mịch. Cơn mưa ngoài cửa sổ đã bắt đầu dịu lại, nhưng cơn bão lòng của hai người chỉ vừa mới bắt đầu trút xuống hòn đảo Jeju này.