Ngón tay Tùng run lên bần bật trên mép vải lụa đã ố vàng.
Dưới ánh nắng chạng vạng đỏ quạch, từng nét vẽ bằng mực tàu và phẩm đỏ hiện lên rõ mùng mọt. Người bưng khay sính lễ dẫn đầu đoàn rước dâu trên mặt lụa có gương mặt chữ điền, hàng lông mày rậm và nụ cười hiền lành đặc trưng chính là Minh! Xung quanh anh ta, từng nếp áo dài gấm, từng chiếc nón lá của dàn phù dâu, thậm chí cả chiếc cổng làng bằng bê-tông rêu phong... tất cả đều trùng khớp 100% với khung cảnh làng Đập Cối đang diễn ra xung quanh Tùng.
"Mình không hề về Thái Nguyên..." Tùng thầm thì, giọng anh nghẹn lại trong cổ họng khô khốc. "Mình... mình chưa từng bước ra khỏi Hà Nội."
Mọi mảnh ghép trong bộ não anh bắt đầu chắp vá lại một cách tàn nhẫn.
Ba ngày trước, trong một tiệm bán đồ cổ xập xệ trên phố Hàng Mành, Tùng đã bỏ ra hai triệu đồng để mua lại bức tranh lụa vô danh này. Lời mời của Minh qua điện thoại, tiếng nhiễu sóng xè xè mờ đục, chuyến xe bán tải chạy qua những con đường núi sương mù... tất cả chỉ là ảo ảnh tâm linh. Khoảnh khắc Tùng treo bức tranh lụa lên tường phòng làm việc và chăm chú ngắm nhìn dải nắng chạng vạng trong tranh, ý thức của anh đã bị kéo tụt vào trong thế giới lụa này từ lúc nào không hay.
ĐÙNG!... ĐÙNG!...
Tiếng pháo cưới lần thứ ba lại đanh thép vang lên. Đoàn rước dâu của Minh lại rầm rộ tiến về phía nhà gái.
Tùng biết nếu cứ đứng đây, vòng lặp thứ ba sẽ kết thúc sau 30 phút nữa và anh sẽ vĩnh viễn biến thành một nét mực vô danh nằm ở góc bức tranh. Anh nhét nhanh bức tranh lụa vào túi áo, quyết định không đi theo đoàn rước dâu nữa mà lao thẳng về phía gian bếp cũ nằm khuất sau nhà thờ họ Trần—nơi duy nhất anh nhận ra có luồng khói xám nhạt đang bốc lên.
Khác với không khí tĩnh lặng đến rợn người của làng, gian bếp cổ lợp mái rạ này tỏa ra hơi nóng của củi.
Trong gian bếp tối òm, một ông lão mặc bộ đồ nâu sần sùi đang quỳ gối trước chiếc bếp lò. Ông lão không dệt vải, cũng không nấu nướng. Hai bàn tay khô khốc, chằng chịt những vết sẹo bỏng của ông đang nhịp nhàng dùng một chiếc kim đồng dài đâm liên tục vào một tấm lụa nhỏ đặt trên đôn gỗ.
SÚC... SÚC... SÚC...
Mỗi lần mũi kim đồng đâm xuống tấm lụa, một tiếng tạch khẽ lại vang lên trong không trung, hệt như tiếng công tắc thời gian mà Tùng nghe thấy mỗi khi đồng hồ điểm 17:45.
"Cụ..." Tùng bước qua ngưỡng cửa gỗ, cất tiếng gọi.
Ông lão không ngẩng đầu lên, tay kim vẫn đâm nhịp nhàng: "Trở lại đoàn rước dâu đi cậu nhiếp ảnh. Đến giờ nhà gái trao của hồi môn rồi đấy."
"Cụ biết tôi là ai?" Tùng tiến lại gần, giọng kiên định. "Cụ là người giữ nhịp cho cái vòng lặp này đúng không? Tại sao dân làng này... tại sao bạn tôi lại bị nhốt trong bức tranh lụa này?"
Ông lão dừng tay kim. Bờ vai gầy còm của ông rung lên một hịp thở dài thượt. Ông chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt ông lão bị mù lòa, đục ngầu một màu xám tro, nhưng nét mặt lại hiện lên sự xót xa của một người đã chứng kiến thảm kịch suốt gần một thế kỷ.
"Đây không phải là một cái bẫy để hại người, cậu thanh niên ạ," ông lão cất giọng khàn đục. "Đây là Chiếc Hòm Bảo Tồn."
"Bảo tồn?" Tùng chau mày. "Bảo tồn cái gì khi họ chỉ là những cái bóng không có thần trí, sống đi sống lại một khoảng thời gian 30 phút vĩnh hằng?"
Ông lão quay mặt về phía ô cửa sổ nhỏ nhìn ra đỉnh núi Đá Vôi—nơi mặt trời đỏ quạch vẫn đứng khựng ở góc 15 độ.
"Năm 1945, đúng vào năm Ất Dậu thảm khốc đó," ông lão hạ thấp giọng xuống, kể lại bằng thứ ngữ điệu cổ xưa. "Làng Đập Cối này chìm trong nạn đói. Nhưng bi kịch lớn nhất không phải là đói. Đúng vào chiều ngày mười lăm tháng Tám âm lịch, khi cả làng đang hân hoan tổ chức lễ cưới cho cậu Minh—con trai duy nhất của dòng họ Trần thì một trận sạt lở đất khủng khiếp từ đỉnh núi Đá Vôi ập xuống."
Tùng nín thở.
"Chỉ trong vòng chưa đầy năm phút, hàng vạn khối đất đá và bùn lũ đã vùi lấp toàn bộ làng Đập Cối. Không một ai sống sót. Cả dòng họ, cả cô dâu chú rể... tất cả đều bị chôn sống ngay trong khoảnh khắc họ đang hạnh phúc nhất."
Ông lão đưa bàn tay khô gầy vuốt nhẹ lên tấm lụa dưới đôn gỗ:
"Cụ tổ dòng họ Trần khi đó là một họa sĩ tài ba. Trong những giây phút cuối cùng khi đất đá tràn vào nhà thờ họ, cụ đã dùng thứ tà thuật truyền kiếp: Nốt Họa Thời Gian. Cụ cắt mảng lụa đẹp nhất, dùng máu của toàn bộ dòng họ và nhựa cây tía rừng để vẽ lại toàn bộ khung cảnh lễ cưới vào đúng giờ chạng vạng—khoảnh khắc ngay trước khi thảm họa ập đến. Cụ nhốt hồn cốt của cả làng vào bức tranh, đóng băng thời gian ở mốc 17:15 đến 17:45, để giữ cho họ mãi mãi được sống trong sự bình yên và hạnh phúc của ngày cưới, không bao giờ phải chịu đựng nỗi đau bị đất đá vùi lấp."
Tùng bàng hoàng. Bức tranh lụa cổ này không phải là một lời nguyền độc ác, mà là một sự trốn chạy vĩnh hằng của một tập thể người âm trước cái chết thảm khốc.
"Vậy còn Minh? Tại sao cậu ấy lại gọi điện cho tôi?" Tùng hỏi.
"Bức tranh lụa bị lưu lạc ra ngoài," ông lão đáp. "Linh hồn của cậu Minh qua thời gian bị bào mòn, sinh khí trong tranh dần cạn kiệt. Cậu ấy cần một người có năng lực ghi nhớ hình ảnh—một nhiếp ảnh gia để 'chụp' lại và gia cố lại các nét vẽ đã bị mờ. Cậu bước vào đây, mang theo sinh khí của người sống, giúp thế giới trong tranh tiếp tục tồn tại."
Tùng giơ chiếc đồng hồ cơ lên. 17:40.
Chỉ còn năm phút nữa là vòng lặp thứ ba kết thúc.
"Cụ ơi," Tùng siết chặt hai tay. "Đây không phải là sống! Họ chỉ là những bóng ma lặp lại một kịch bản đã viết sẵn! Cụ có biết mỗi khi thời gian quay ngược, họ đau đớn thế nào không? Tôi phải phá vỡ bức tranh này! Tôi phải đưa họ về với quy luật tự nhiên!"
Ông lão lắc đầu, đôi mắt đục ngầu rấn rấn nước mắt: "Cậu không hiểu đâu... Nếu phá vỡ nhịp kim này, bức tranh sẽ rách. Và khi bức tranh rách, toàn bộ ký ức về trận sạt lở năm 1945 sẽ ập về. Họ sẽ phải chết lại một lần nữa... trong sự đớn đau và kinh hoàng tột cùng!"
ĐÙNG!... ĐÙNG!...
Tiếng pháo cưới vang lên báo hiệu phút thứ mười bảy giờ bốn mươi lăm đang đến gần.
Tùng nhìn ra ngoài cửa bếp. Minh đang dẫn đoàn rước dâu bước qua sân. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Tùng thấy trên khóe mắt của người bạn thân rịn ra một giọt nước mắt màu đỏ thẫm. Minh biết. Dù bị giam trong vòng lặp, một phần tiềm thức của Minh vẫn khao khát được giải thoát, khao khát được chấm dứt kịch bản giả tạo này.
Tùng nhìn chằm chằm vào chiếc kim đồng trên tay ông lão.
"Tôi xin lỗi cụ," Tùng cất giọng kiên định. "Thà để họ được thanh thản nằm xuống dưới lòng đất mẹ, còn hơn bắt họ phải đóng kịch vĩnh viễn trong một nhà tù bằng lụa!"
Tùng lao tới, giật phắt chiếc kim đồng khỏi tay ông lão!