Đêm thứ ba tại Vô Niệm lạnh hơn mọi đêm trước. Sương mù từ thung lũng tràn qua các khe hở của vách gỗ sồi, mang theo hơi ẩm mờ mịt của núi rừng nhưng tuyệt nhiên không thể làm dịu đi sự khô khốc đang cào xé cơ thể An.
An ngồi bó gối ở góc phòng, chiếc đèn bão đã vặn nhỏ măng sông, chỉ còn để lại một quầng sáng vàng hiu hắt. Anh không dám nằm xuống nệm cói. Mỗi khi lưng anh chạm vào mặt phẳng, anh lại có cảm giác những thớ gỗ bách của sàn nhà đang khẽ cựa quậy, tìm cách đan cài và bám lấy da thịt anh như những xúc tu vô hình.
Khứu giác của anh lúc này nhạy cảm một cách bất thường. Anh có thể phân biệt được từng tầng hương vị trong làn khói trầm đang tỏa ra từ lư hương đồng: có vị chát ngắt của vỏ cây bị thiêu đốt, vị ngọt nồng của nhựa thông, và một mùi hương ngai ngái, tanh nhẹ mà trước đây anh chưa từng chú ý. Mùi hương ấy giống như mùi của những chiếc lá mục rữa sâu dưới lòng đất ẩm, một mùi vị của sự phân rã nhưng được bọc trong vẻ thanh tao, sạch sẽ.
An cúi xuống nhìn hai bàn tay mình.
Quá trình "thanh lọc" đang diễn ra với tốc độ kinh hoàng. Những đường vân rạn liti đêm qua giờ đã ăn sâu vào biểu bì, biến thành những thớ gỗ có màu xám tro nhạt bóng bẩy. Các khớp ngón tay anh bắt đầu cứng lại. Khi anh thử co duỗi, các đốt ngón tay phát ra những tiếng rắc, rắc khô khốc, không phải tiếng kêu của xương khớp bình thường, mà là tiếng của hai thanh củi khô cọ xát vào nhau.
Nỗi sợ hãi tột cùng trỗi dậy, thúc ép anh phải hành động. Lý trí gào thét rằng anh phải rời khỏi nơi này ngay lập tức trước khi cơ thể hoàn toàn mất đi khả năng vận động.
An gượng dậy, bước từng bước nặng nề, cơ đùi và đầu gối cứng đờ như hai khúc gỗ thô. Anh tiến về phía cửa trượt bằng giấy washi, khẽ đẩy nhẹ.
Cửa đã bị khóa chặt từ bên ngoài.
"Thiền sư Minh! Có ai ở ngoài đó không? Mở cửa cho tôi!" An khàn giọng hét lên, dùng hai bàn tay đã hóa gỗ đập mạnh vào cánh cửa vách giấy.
Cộc! Cộc!
Tiếng đập vang lên đanh và khô khốc. Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng gió hú qua rặng thông ngoài thung lũng và sự im lặng tịch mịch của khu nghỉ dưỡng. Không một tiếng bước chân, không một lời hồi đáp.
Đúng lúc đó, từ sâu trong vách gỗ sồi nâng đỡ căn phòng, những tiếng động u uất của đêm đầu tiên lại vang lên. Nhưng lần này, âm thanh không còn mơ hồ nữa. Khi cơ thể An dần mộc hóa, dường như thính giác của anh cũng bắt đầu đồng điệu với tần số của những thớ gỗ xung quanh.
“Lạnh... lạnh quá...”
Một tiếng thì thầm u oán, mỏng manh như tơ lụa vang lên ngay sát tai An.
An giật nảy mình, quay ngoắt lại. Căn phòng hoàn toàn trống rỗng. Chỉ có sợi khói trầm vẫn lững lờ uốn lượn dưới ánh đèn bão.
“Đừng thở nữa... càng thở... rễ càng sâu...”
Lại là giọng nói đó. Lần này, nó phát ra từ chính cây cột gỗ sồi lớn ở góc phòng. An chầm chậm tiến lại gần, áp một bên tai đã khô ráp của mình vào bề mặt thân gỗ thô mộc.
Bên trong lòng cây cột sồi mục, anh nghe thấy những tiếng rên rỉ nghẹn ngào, tiếng cào cấu tuyệt vọng của những móng ta hoặc những thứ từng là móng tay đang cố sức thoát khỏi sự giam cầm của lớp vỏ gỗ cứng cáp. Đó là tiếng khóc của một người phụ nữ, đan xen với tiếng thở dốc của một người đàn ông. Họ không chỉ là những bức tượng gỗ trưng bày ngoài sân vườn. Họ bị giam cầm trong từng cây cột, từng chiếc rầm ngang, từng thớ gỗ dựng nên thánh đường "Vô Niệm" này.
"Các người... là ai?" An run rẩy hỏi, môi anh lúc này cũng đã khô khốc và khó nhọc để mấp máy.
“Chúng tôi là những kẻ đi tìm sự tái sinh...” Giọng nói rầm rì vang vọng từ khắp bốn vách tường. “Lão ta... lão ta dùng khói trầm để gieo bào tử... Nó ăn vào phổi... biến máu thành nhựa... biến xương thành lõi...”
Một luồng khí lạnh ngắt chạy dọc sống lưng An. Bào tử nấm ký sinh.
Hương trầm bách thảo cổ xưa mà thiền sư Minh châm mỗi đêm không phải là liệu pháp an thần, mà là một loại độc dược sinh học độc ác. Mỗi hơi thở của An tại nơi này đều đang đưa hàng triệu bào tử nấm cổ xưa vào sâu trong phế quản. Chúng bén rễ trong cơ thể anh, hút cạn nguồn nước, máu và các chất dinh dưỡng của một cơ thể sống để chuyển hóa các mô tế bào thịt da thành những thớ gỗ khô ráo, thơm ngát hương trầm.
An nhìn về phía lư hương đồng ở giữa phòng. Sợi khói trắng vẫn đang đều đặn tỏa ra, mang theo mùi hương quyến rũ chết chóc.
Trong một cơn giận dữ và hoảng loạn tột độ, An dùng hết sức tàn lực của đôi chân cứng đờ, lao đến đá bay chiếc lư hương đồng. Chiếc lư rơi xuống sàn gỗ kêu xoảng, tàn nhang nóng hổi văng tung tóe. Nhưng kỳ lạ thay, những đốm lửa của tàn nhang khi chạm vào sàn nhà không hề làm cháy gỗ, mà lập tức bị những thớ gỗ bách hút sạch, như thể sàn nhà đang khát khao được nuôi dưỡng bởi tàn dư của chính nó.
An quỳ sụp xuống sàn, hai tay ôm lấy cổ họng. Anh cố sức ho, cố sức nôn mửa để tống khứ thứ bào tử chết chóc ra khỏi phổi, nhưng những gì thoát ra từ miệng anh chỉ là những sợi bụi phấn mịn màu xám tro, thơm nồng mùi bách thảo.
Rắc... rắc...
Cánh cửa trượt giấy washi đột ngột được kéo ra.
Thiền sư Minh đứng đó dưới ánh trăng lạnh lẽo của thung lũng. Gương mặt ông ta không một chút cảm xúc, đôi mắt sáng quắc nhìn đống tro tàn đổ nát dưới chân An.
"Anh An, anh đang tự hủy hoại quá trình tiến hóa của mình," Minh chầm chậm bước vào phòng, giọng nói lạnh lùng, không còn vẻ ôn tồn như trước. "Sự phản kháng chỉ làm cho các thớ gỗ của anh bị nứt nẻ và mất đi vẻ đẹp tự nhiên của nó mà thôi."
"Lão già điên!" An gầm lên, nhưng giọng nói của anh lúc này đã mất đi độ vang của dây thanh quản người, trở nên đục ngầu và khàn đặc như tiếng hai miếng gỗ mục cọ xát. "Ông đã lừa tôi... Ông biến người sống thành gỗ... Những bức tượng ngoài kia... họ vẫn còn sống đúng không?!"
Minh khẽ thở dài, cúi xuống nhặt chiếc lư hương đồng lên.
"Họ không phải là người sống, anh An. Họ đã vượt qua ranh giới tầm thường đó để đạt đến sự bất tử," Minh vừa nói vừa dùng tay không bốc một vốc bột nhang trầm mới bỏ vào lư, khẽ thổi nhẹ cho đốm lửa bùng lên. "Con người là một lũ sinh vật ồn ào, bẩn thỉu và tràn đầy đau khổ. Chỉ có gỗ mới giữ được sự im lặng vĩnh cửu. Sau đêm nay, anh sẽ hiểu được sự vĩ đại của việc buông bỏ hoàn toàn."
Minh lùi lại phía cửa, hai gã phục vụ lực lưỡng xuất hiện phía sau, lạnh lùng chặn đứng mọi lối thoát của An.
"Ngày mai là ngày thứ tư," thiền sư Minh khẽ mỉm cười dưới ánh trăng. "Quá trình hóa gỗ sẽ chạm tới tim anh. Hãy tận hưởng sự tĩnh lặng cuối cùng của tâm trí."
Cánh cửa gỗ sồi đóng sập lại một lần nữa, và lần này, tiếng khóa xích sắt lách cách vang lên từ bên ngoài, giam cầm An vào bóng tối cùng sợi khói trầm mới đang bắt đầu uốn lượn bay lên.