Để chuẩn bị cho đợt tập dượt đóng kín, Lục Viễn yêu cầu Trần Dịch tạm thời chuyển đến sống tại căn biệt thự cổ của mình ở ngoại ô Nam Thành.
Anh cho rằng, muốn hóa thân hoàn hảo vào nhân vật Lâm Trạch, Trần Dịch phải cách ly hoàn toàn với thế giới giải trí ồn ào ngoài kia và chìm đắm 24 giờ một ngày trong không gian nghệ thuật do anh tạo ra.
Căn biệt thự của Lục Viễn nằm tĩnh lặng giữa một khu vườn phong phong phong phong. Bên trong ngập tràn mùi gỗ tuyết tùng, mùi mực in và vô số những cuộn phim cổ điển.
Những ngày đầu tiên, mối quan hệ giữa hai người hoàn toàn là mối quan hệ giữa một biên kịch hà khắc và một diễn viên tận tụy.
Lục Viễn là một kẻ cuồng công việc đến mức cực đoan. Anh có thể bắt Trần Dịch lặp đi lặp lại một câu thoại năm mươi lần chỉ để tìm ra nhịp nhấn nhá chuẩn xác nhất.
Anh bắt Trần Dịch phải rèn luyện từng dáng đi, cách cầm ly nước, cho đến thói quen châm thuốc bằng tay trái của nhân vật.
"Lại!" Lục Viễn đập mạnh tập kịch bản xuống bàn trà vào lúc hai giờ sáng: "Nút thắt ở đây là sự cam chịu chứ không phải sự tức giận! Anh đang để cảm xúc cá nhân của Trần Dịch lấn gạt nhân vật Lâm Trạch rồi!"
Trần Dịch đứng ở giữa phòng khách, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Áo sơ mi dính chặt vào khuôn ngực vững chãi, đôi mắt anh đỏ ngầu vì thiếu ngủ.
Dù bị hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần suốt một tuần liền, anh chưa từng cất lời phàn nàn.
Trần Dịch hít một hơi sâu, tiến lại gần bàn làm việc của Lục Viễn. Anh không tập tiếp câu thoại đó mà đột nhiên cúi người xuống, giật lấy điếu thuốc đang cháy dở trên tay Lục Viễn rồi dập tắt vào đĩa sứ.
Anh đặt bát cháo xuống trước mặt Lục Viễn, bắt đầu dọn dẹp những tàn thuốc và cốc cà phê cạn trên bàn: "Anh luôn viết về những món ăn ấm áp trong kịch bản để chữa lành cho nhân vật, nhưng bản thân anh lại toàn dùng cà phê đắng và thuốc lá để lót dạ. Kịch bản của anh lãng mạn bao nhiêu, cuộc sống của anh lại tàn nhẫn với chính bản thân bấy nhiêu."
Lục Viễn ngẩn người nhìn bát cháo nghi ngút khói trước mặt. Đã bao nhiêu năm rồi không có ai dám nói với anh những lời như vậy? Những kẻ xung quanh anh chỉ biết tâng bốc sự thiên tài của anh, sợ hãi tính khí thất thường của anh, hoặc thèm muốn danh tiếng mà anh mang lại.
Chưa từng có ai đi qua lớp vỏ hào quang ấy để nhìn thấy một Lục Viễn kiệt sức và bừa bãi trong góc tối.
Lục Viễn cầm thìa lên, múc một miếng cháo đưa vào miệng. Vị ngọt thanh của thịt nạc và mùi thơm của hành lá lan tỏa trên đầu lưỡi, xua đi vị đắng chát tích tụ nhiều ngày qua.
Đêm đó, mưa ngoài cửa sổ lại rơi râm rỉ. Lục Viễn không thể ngủ được.
Anh bước xuống tầng trệt, thấy Trần Dịch đang nằm ngủ thiếp đi trên chiếc sofa ngoài phòng khách, tay vẫn ôm chặt cuốn kịch bản đã chép đầy những dòng ghi chú bằng mực xanh.
Lục Viễn chậm rãi bước lại gần. Dưới ánh trăng mờ nhạt xuyên qua ô cửa kính, gương mặt khi ngủ của Trần Dịch bớt đi vẻ góc cạnh, cứng cỏi thường ngày, lộ ra nét mệt mỏi chân thật.
Lục Viễn quỳ một gối xuống bên cạnh sofa, lặng lẽ quan sát đường nét gương mặt của người nam nhân trước mắt.
Bàn tay Lục Viễn khẽ giơ lên trong không trung, muốn chạm vào hàng mi dày của Trần Dịch nhưng lại khựng lại.
Anh hoang mang nhận ra, trong những dòng kịch bản anh sửa đổi mấy ngày qua, bóng dáng của Lâm Trạch dường như đang mờ dần, nhường chỗ cho những thói quen thực tế của Trần Dịch.
Cách Lâm Trạch mỉm cười đắng chát, cách Lâm Trạch xoa cổ tay khi mệt mỏi... tất cả đều là của Trần Dịch.
*Rốt cuộc là Trần Dịch đang diễn Lâm Trạch, hay là anh đang mượn nhân vật Lâm Trạch để tìm cách bước vào thế giới của Trần Dịch?*
Một cảm giác sợ hãi xen lẫn ngơ ngác dâng lên trong lòng Lục Viễn. Anh — kẻ luôn tự hào đứng ngoài mọi cuộc tình để quan sát và điều khiển cảm xúc của người khác — dường như đang tự tay đẩy mình rơi vào vũng lầy lãng mạn do chính mình tạo ra.
Đúng lúc đó, Trần Dịch khẽ cựa mình. Bàn tay anh buông lỏng khỏi tập kịch bản, vô tình nắm lấy cổ tay đang lơ lửng giữa không trung của Lục Viễn.
Hơi ấm từ lòng bàn tay thô ráp của gã diễn viên truyền thẳng vào làn da lạnh lẽo của vị biên kịch.
Lục Viễn run lên một nhịp, nhưng anh không rút tay về. Giữa đêm đông tịch mịch, ranh giới giữa kịch và đời, giữa vai diễn và cảm xúc thật, đã bắt đầu sụp đổ từng mảng lớn...