Vụ tai nạn trên sân khấu lập tức trở thành tâm điểm của giới truyền thông.
Dù Trần Dịch chỉ bị thương nhẹ ở phần mềm và khâu vài mũi ở thái dương, nhưng sự cố này lại bị những kẻ có ý đồ xấu lợi dụng để tấn công đoàn kịch.
Tần Mặc — gã diễn viên bị loại ở vòng thử vai — cùng công ty quản lý Thịnh Thế đã mở một chiến dịch truyền thông bẩn. Bọn họ tung ra những bài viết thêu dệt rằng Trần Dịch cố tình dàn dựng sự cố "anh hùng cứu mỹ nhân" để nịnh hót biên kịch, rằng anh là một kẻ không có tài năng, dùng chiêu trò để cướp vai của những người đi trước.
Đồng thời, nhà đầu tư lớn nhất của vở kịch cũng gây áp lực nặng nề: hoặc là thay Trần Dịch bằng Tần Mặc để cứu vãn hình ảnh thương mại, hoặc là bọn họ sẽ lập tức rút toàn bộ vốn đầu tư năm mươi tỷ đồng.
Trong phòng họp cao cấp của Nhà hát, không khí vô cùng căng thẳng. Ban giám đốc và các nhà đầu tư ngồi chật kín gian phòng, liên tục ép buộc Lục Viễn phải ký vào bản thỏa thuận thay đổi diễn viên.
"Thầy Lục, anh phải thực tế một chút!" Giám đốc sản xuất đập tay xuống bàn: "Dư luận đang chửi rủa Trần Dịch dữ dội. Nếu tiếp tục dùng cậu ta, vở kịch chưa công chiếu đã thất bại rồi! Tần Mặc đồng ý mang theo mười hợp đồng tài trợ mới nếu được đóng vai Lâm Trạch!"
Lục Viễn ngồi ở đầu bàn, gương mặt lạnh như băng. Anh thong thả châm một điếu thuốc, nhả ra một làn khói mỏng rồi ngước mắt nhìn thẳng vào vị đại diện nhà đầu tư:
"Bản thỏa thuận này, tôi sẽ không ký."
"Lục Viễn! Anh đừng có ngông cuồng!" Đại diện tập đoàn Thịnh Thế đứng dậy chỉ mặt anh: "Không có tiền của chúng tôi, kịch bản của anh chỉ là một đống giấy vụn! Anh lấy gì để dựng sân khấu? Lấy gì để trả lương cho ê-kíp?"
Lục Viễn dập tắt điếu thuốc vào đĩa sứ, nụ cười trên môi anh ngập tràn sự khinh bỉ:
"Một đống giấy vụn sao? Kịch bản của Lục Viễn này từ trước đến nay chưa từng phụ thuộc vào tiền của bất kỳ ai. Các người nghĩ tiền của các người mua được nghệ thuật sao? Tốt lắm, rút vốn đi."
Anh đứng dậy, rút từ trong cặp ra một tấm séc cá nhân đã ký sẵn tên mình, ném thẳng về phía đại diện nhà đầu tư:
"Đây là tiền đền bù hợp đồng rút vốn. Từ giây phút này, 'Thứ Bảy Tuyết Rơi' hoàn toàn thuộc sở hữu cá nhân của tôi. Tôi là nhà đầu tư duy nhất, và Trần Dịch là nam chính duy nhất. Ai không muốn làm việc nữa, có thể cút ngay lập tức!"
Toàn bộ phòng họp chết lặng trước sự ngông cuồng và quyết đoán tột cùng của vị biên kịch vàng. Không một ai ngờ rằng, một kẻ vốn luôn đặt lợi ích và sự hoàn hảo của tác phẩm lên hàng đầu như Lục Viễn, lại sẵn sàng bỏ ra toàn bộ tài sản tích lũy cả đời chỉ để bảo vệ một gã diễn viên đóng thế vô danh.
Tối hôm đó, tại căn hộ riêng của Trần Dịch.
Trần Dịch ngồi trên chiếc sofa cũ, đầu vẫn còn quấn một lớp băng gạc mỏng. Anh nhìn Lục Viễn đang bận rộn sắp xếp lại những cuộn phim trên kệ sách của mình. Tin tức Lục Viễn tự bỏ tiền túi đền bù hợp đồng để giữ lại vai diễn cho anh đã lan truyền khắp giới giải trí.
"Thầy Lục... Anh không cần phải vì tôi mà mạo hiểm như vậy," Trần Dịch trầm giọng, đôi mắt ngập tràn sự áy náy và xót xa: "Tôi chỉ là một diễn viên đóng thế. Nếu không có kịch bản này, tôi vẫn có thể sống tiếp. Nhưng anh... anh đã đánh cược cả danh tiếng và sự nghiệp của mình."
Lục Viễn dừng tay. Anh chậm rãi bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh Trần Dịch. Giữa gian phòng nhỏ hẹp và giản dị, Lục Viễn rũ bỏ hoàn toàn lớp vỏ kiêu ngạo của một ngôi sao lớn. Anh đưa bàn tay thon dài lên, nhẹ nhàng chạm vào mép gạc trên thái dương Trần Dịch:
"Có đau không?"
Trần Dịch lắc đầu: "Không đau."
"Trần Dịch, nghe cho rõ đây," Lục Viễn nhìn sâu vào mắt anh, giọng nói trầm ấm nhưng kiên định đến từng chữ: "Tôi không bảo vệ anh vì lòng trắc ẩn, cũng không phải vì bồng bột. Tôi bảo vệ anh vì anh là người duy nhất nhìn thấy Lục Viễn thật sự đằng sau những dòng kịch bản hoa mỹ kia. Nếu vai diễn Lâm Trạch không phải do anh đóng, thì vở kịch này có hủy bỏ cũng chẳng sao cả."
Trần Dịch ngẩn người. Trái tim anh đập liên hồi như muốn nổ tung khỏi lồng ngực. Anh nhìn thấy trong đôi mắt phượng hẹp dài của Lục Viễn không còn là sự lạnh lẽo của kẻ đứng ngoài cuộc chơi, mà là một ngọn lửa tình cảm mãnh liệt, rực rỡ và vô cùng chân thành.
"Thầy Lục..."
"Đừng gọi tôi là thầy Lục nữa," Lục Viễn khẽ thở dài, ngón tay anh trượt từ thái dương xuống gò má ấm áp của Trần Dịch: "Gọi tên tôi."
Trần Dịch siết chặt hai nắm tay. Sự kìm nén suốt nhiều năm qua, sự tự ti về khoảng cách địa vị giữa hai người hoàn toàn tan biến trước ánh mắt của Lục Viễn. Anh giơ tay lên, nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình, cất giọng thấp run rẩy nhưng chứa chan tình cảm:
"Lục Viễn..."
Lục Viễn khẽ mỉm cười — một nụ cười rạng rỡ và dịu dàng nhất mà Trần Dịch từng được thấy. Anh không ngần ngại tiến lại gần, tựa đầu mình vào bờ vai vững chãi của Trần Dịch. Giữa bóng đêm u tối và những sóng gió đang cuồng quay ngoài kia, hai tâm hồn tổn thương đã tìm thấy bến đỗ an yên nhất trong vòng tay của đối phương. Bức màn kịch của cuộc đời họ, bây giờ mới chính thức được mở ra.