Đêm công chiếu đầu tiên của *"Thứ Bảy Tuyết Rơi"* diễn ra trong sự hoài nghi và soi xét gắt gao từ giới chuyên môn lẫn dư luận. Toàn bộ vé xem tại Nhà hát Kịch nói Thành phố đã được bán sạch từ nhiều tuần trước.
Khán giả đến kín khán phòng không chỉ vì cái tên bảo chứng của Lục Viễn, mà còn vì sự tò mò dành cho gã diễn viên đóng thế vô danh đã khiến vị biên kịch vàng đánh cược cả gia tài để bảo vệ.
Lục Viễn ngồi ở góc tối nhất của hàng ghế VIP, bàn tay trong túi áo siết chặt lấy chiếc bật lửa bằng đồng. Ánh đèn khán phòng chậm rãi tắt phụt, nhường chỗ cho quầng sáng vàng u uất rọi xuống trung tâm sân khấu.
Trần Dịch bước ra từ bóng tối. Khi tiếng thở dài đầu tiên của nhân vật Lâm Trạch cất lên qua hệ thống âm thanh, cả khán phòng rộng lớn lập tức chìm vào sự im lặng tuyệt đối.
Không còn bất kỳ vết tích nào của một diễn viên đóng thế hay những hoài nghi từ truyền thông. Trần Dịch trên sân khấu chính là Lâm Trạch — một tâm hồn rách rưới đang quằn quại tìm kiếm một điểm tựa giữa thành phố lạnh lẽo.
Từng cử chỉ run rẩy khi châm thuốc, từng ánh mắt trống rỗng nhìn vào hư vô, cho đến từng nhịp ngắt giọng nghẹn ngào của anh đều khiến khán giả bên dưới phải nín thở. Bọn họ không chỉ xem kịch, mà đang trực tiếp chứng kiến một con người tự bóc tách trái tim mình ra cho thế gian xem.
Đến phân cảnh cao trào ở Hồi 3 — cuộc chia ly dưới màn tuyết nhân tạo trắng xóa. Trần Dịch đứng dưới ngọn đèn đường, ngước nhìn những bông tuyết rơi phủ đầy mái tóc.
Anh cởi bỏ bộ trang phục diễn viên, lau sạch lớp trang điểm trên mặt rồi bước ra lối thoát hiểm ngách sau. Lục Viễn đã đứng chờ ở đó từ lúc nào, trên tay cầm chiếc ô đen quen thuộc dưới cơn mưa thu xối xả.
Hai người đi bên nhau qua những con phố vắng người, tiếng giày gõ nhẹ lên sàn gạch hoa ướt đẫm. Sự náo nhiệt, ánh hào quang và vô số tràng pháo tay rực rỡ vừa rồi dường như đã bị bỏ lại ở một thế giới hoàn toàn khác.
Trần Dịch dừng bước dưới mái hiên của một cửa hàng đã đóng cửa. Anh nhìn Lục Viễn, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa sự trống trải dịu dàng:
"Vở kịch thành công rồi, Lục Viễn. Anh đã thắng."
Lục Viễn nhìn gương mặt mệt mỏi của người nam nhân trước mắt, giơ tay lên khẽ vuốt đi vài giọt nước mưa đọng trên mi mắt anh: "Là chúng ta cùng thắng. Anh đã diễn rất tốt."
Trần Dịch cúi đầu, nở một nụ cười đắng chát. Sự hoang mang vốn bị che đậy bởi ánh đèn sân khấu giờ đây lại cuồn cuộn dâng lên trong lòng anh.
"Lục Viễn... Ánh mắt anh nhìn tôi trên sân khấu vừa rồi, là nhìn Lâm Trạch... hay là nhìn Trần Dịch?"
Trần Dịch ngẩng đầu lên, câu hỏi giằng xé suốt nhiều ngày qua cuối cùng cũng thốt ra thành lời. "Anh yêu một Lâm Trạch hoàn hảo do chính tay anh thêu dệt nên, hay anh thật sự yêu gã diễn viên đóng thế tầm thường này?"
Lục Viễn ngẩn người trước câu hỏi tàn nhẫn ấy. Làn gió đêm lạnh ngắt thổi qua khe cửa, kéo hai người trở về với thực tại đầy hoài nghi.