Tiếng còi xe cấp cứu rú lên liên hồi rồi tắt dần khi chiếc xe khuất sau rào chắn xưởng đóng tàu.
Lục Tiêu kiên quyết từ chối đến bệnh viện thành phố.
Anh chỉ đồng ý để y tế cơ sở của xưởng xử lý vết thương ngay tại phòng làm việc tầng hai của nhà điều hành.
Căn phòng ngập tràn mùi giấy vẽ, mùi mực in và hương trà mạn đậm đà.
Bên ngoài, mưa bão vẫn quất liên hồi vào những ô cửa kính nghiêng, tạo nên những vệt nước nhòe ướt.
Vị bác sĩ già của xưởng sau khi khâu xong năm mũi trên vai Lục Tiêu liền thu dọn hộp dụng cụ, vỗ vai anh cảnh báo:
"Cậu Lục này, vai rách sâu lắm đấy. Bốn ngày tới tuyệt đối không được bưng bê vật nặng, không được để nước mưa dính vào vết thương. Cậu mà nhiễm trùng thì cả xưởng này lấy ai đứng mũi chịu sào?"
"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ." Lục Tiêu uể ả đáp, bờ vai trần vạm vỡ rỉ ra vài vệt máu mỏng quanh băng gạc trắng.
Khi vị bác sĩ rời đi, không gian rơi vào sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Chu Ninh đứng tựa lưng vào cánh cửa gỗ khép kín, tay cầm chiếc khăn bông khô.
Cô đã thay bộ đồ bảo hộ ướt đượm ra, khoác trên mình chiếc áo sơ mi nam rộng thùng thình mượn tạm của công nhân xưởng.
Mái tóc ngắn còn ẩm ướt rủ xuống gò má hơi tái.
Cô chậm rãi bước lại gần chiếc bàn gỗ lớn, nơi Lục Tiêu đang nghiêng người cố sức với lấy chai thuốc sát trùng để lau vết máu khô còn đọng lại bên sườn.
Sự cử động khiến cơ vai anh căng ra, rên nhẹ một tiếng vì đau.
Sức nóng từ cơ thể nam tính của Lục Tiêu tỏa ra khiến gò má cô nóng bừng.
"Sao lại nhìn tôi như vậy?" Chu Ninh cất giọng khàn khàn, cố gắng không ngẩng đầu lên.
"Tôi đang làm anh đau à?"
"Không đau." Lục Tiêu trả lời ngắn gọn, âm điệu trầm thấp vang lên ngay trên đỉnh đầu cô.
"Tôi chỉ đang nghĩ, một cô gái nhỏ bé như cô lấy đâu ra lắm dũng khí đến thế. Ban sáng thì đập xỉ đến tróc da tay, chiều thì dám xông vào đống đổ nát."
Chu Ninh dừng tay bông. Cô ngước mắt lên, chạm thẳng vào ánh nhìn thăm thẳm như đại dương đêm của anh.
"Tôi không nhỏ bé. Và tôi không đến đây để chơi."
Cô nhẹ nhàng áp bàn tay đang quấn gạc của mình lên vết thương đã được băng kín trên vai anh, cất giọng kiên định:
"Lục Tiêu, người ta nói anh là gã thợ sắt không có trái tim. Nhưng hôm nay, gã thợ sắt đó đã lấy thân mình đỡ cho tôi một trận đòn chí mạng. Vết sẹo này... là vì tôi mà có."
Lục Tiêu ngẩn người.
Khái niệm "vì người khác" chưa từng tồn tại trong từ điển của anh kể từ ngày anh bước chân vào xưởng Nam Hải.
Anh sống giữa sắt thép, chịu đựng chấn thương như cơm bữa và coi đó là trách nhiệm mặc định của một kỹ sư trưởng.
Nhưng khi nghe chính miệng cô nói ra từ "vì tôi", trái tim kiên cố như vách tàu của anh bỗng chao đảo dữ dội.
Anh vươn bàn tay lớn thô ráp, phủ lên bàn tay nhỏ bé của cô đang đặt trên vai mình.
Đầu ngón tay chai sần của anh khẽ lướt qua lớp băng gạc trắng trên lòng bàn tay cô, dịu dàng đến mức tưởng chừng như một làn gió nhẹ.
"Tay cô đau lắm đúng không?" Anh thì thầm, nụ cười xót xa hiện rõ nơi khóe môi.
"Không đau bằng vai anh." Chu Ninh mỉm cười, đôi mắt sáng rỡ như vì sao giữa đêm bão.
Lục Tiêu siết nhẹ tay cô.
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần khi anh hơi nghiêng người về phía trước.
Hơi thở nồng nặc mùi trà mạn và vị ngát của gỗ tuyết tùng xộc vào khứu giác Chu Ninh.
Cô không né tránh, trái lại còn khẽ nhắm mắt, đón nhận sự gần gụi chưa từng có.
Nụ hôn lướt qua khẽ khàng như một giọt nước mưa rơi xuống gò má cô, rồi chậm rãi di chuyển xuống khóe môi mỏng.
Sự thô ráp của một người thợ hòa quyện cùng sự dịu ngọt của cô gái đô thị, tạo nên một hương vị nồng nàn xua tan đi sự lạnh lẽo của cơn bão ngoài cửa kính.