Nhiệt độ Hà Nội vào những ngày cuối năm giảm sâu đột ngột. Cơn gió mùa đông bắc tràn về kéo theo những trận mưa phun dầm dề, làm cho không khí bên trong khu chung cư cũ càng thêm ẩm thấp và lạnh lẽo.
Đối với Bùi Chi Cụm, mùa đông luôn là khoảng thời gian tồi tệ nhất. Vết thương dạ dày mạn tính kết hợp với thói quen sinh hoạt thất thường khiến cơ thể anh trở nên vô cùng nhạy cảm với thời tiết.
Sáng hôm ấy, khi vừa đặt chân xuống sàn nhà lạnh ngắt, Chi Cụm đã cảm thấy đầu óc choáng váng, một cơn đau thắt từ vùng bụng trên dội lên khiến anh phải gập người, tựa chặt vào thành giường.
Anh cố gắng lết thân mình ra bàn làm việc, bấm cắm ấm nước siêu tốc để pha một ly nước ấm. Thế nhưng, công tắc điện bật lên rồi lại tắt ngấm. Bảng điện trong phòng bốc ra một mùi khét nhẹ rồi tối om.
Căn hộ 402 bị sập aptomat.
Giữa cái lạnh cắt da cắt thịt, căn phòng mất điện chẳng khác nào một chiếc hầm băng. Chi Cụm quấn chặt chiếc chăn mỏng lên người, ngồi gục bên bàn vẽ.
Cơn sốt nhẹ bắt đầu kéo đến khiến hai bờ mi anh nặng trĩu, toàn thân run lập cập. Anh muốn bước ra ngoài gọi thợ điện, nhưng đôi chân hoàn toàn không còn chút lực nào.
*Kính coong... Kính coong...*
Tiếng chuông cửa vang lên, nhưng không phải bằng dòng điện mà là tiếng gõ cửa cạch cạch bằng tay rất đặc trưng.
"Anh Chi Cụm ơi? Anh có nhà không?" Giọng nói sảng khoái của Cố Nhất Nam vang lên qua khe cửa.
"Hôm nay khu nhà mình bị nhảy aptomat tổng theo tầng hay sao ấy, bên phòng em cũng mất điện rồi! Anh có cần em kiểm tra giúp không?"
"Anh Chi Cụm!"
Nhất Nam cởi ngay chiếc áo khoác phao dày cụm trên người, lao đến ôm chồm lấy thân hình gầy guộc của anh.
Tay cậu chạm vào da thịt Chi Cụm, chỉ thấy một luồng hàn khí buốt giá. Cậu không suy nghĩ nhiều, lập tức bế xóc vị họa sĩ lên theo kiểu công chúa, chạy xộc sang căn hộ 401 của mình.
Căn hộ của Nhất Nam hoàn toàn đối lập với sự u ám của phòng 402. Dù cũng đang mất điện, nhưng không gian nơi đây tràn ngập hơi ấm nhờ những chiếc chăn bông dày được xếp gọn gàng, mùi tinh dầu sả chanh thoang thoảng và đống đồ đạc thể thao được sắp xếp ngăn nắp.
Nhất Nam nhẹ nhàng đặt Chi Cụm lên chiếc sofa rộng rãi, đắp lên người anh hai lớp chăn bông ấm áp. Cậu vội vã chạy vào bếp, nhóm chiếc bếp gas du lịch nhỏ lên để đun một nồi nước gừng nóng.
Khoảng nửa giờ sau, Chi Cụm từ từ mở mắt. Cảm giác ấm áp bao bọc lấy toàn thân khiến cơn run rẩy dần dịu lại. Anh ngơ ngác nhìn trần nhà xa lạ với những bức poster cầu thủ bóng rổ treo tường, rồi dời ánh mắt sang góc bếp.
Cố Nhất Nam đang khom lưng bên chiếc bếp gas nhỏ, tỉ mỉ múc từng muỗng canh gà hầm táo đỏ nóng hổi ra bát.
Cậu chỉ mặc một chiếc áo may ơ ôm sát, để lộ bờ vai rộng rãi và những múi cơ săn chắc đang râm rấm mồ hôi vì lo lắng.
"Anh tỉnh rồi à?" Nhất Nam quay lại, thấy Chi Cụm đã mở mắt liền mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt sáng lên như vừa trút được một gánh nặng khổng lồ.
"Anh làm em sợ chết mất! Mùa đông lạnh thế này mà anh lại nằm dưới sàn nhà."
Chi Cụm chống tay định ngồi dậy, nhưng Nhất Nam đã nhanh chân bước lại, nhẹ nhàng kê thêm một chiếc gối sau lưng anh.
"Cảm ơn... nhưng tôi phải về phòng," Chi Cụm cất giọng khàn khàn, ánh mắt né tránh sự đụng chạm gần gũi.
"Về sao được mà về!" Nhất Nam ấn nhẹ vai anh xuống, giọng điệu tuy nghiêm túc nhưng lại chứa đựng sự quan tâm tuyệt đối. "Phòng anh đang mất điện, lại đầy mảnh thủy tinh vỡ.
Anh đang sốt và bị đau dạ dày đúng không? Em nấu xong canh gà rồi, anh uống hết bát này rồi em sang dọn dẹp phòng giúp anh."
Nhất Nam thổi nhẹ muỗng canh nóng rồi đưa đến bên môi Chi Cụm.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Chi Cụm có thể cảm nhận được nhịp thở dồn dập và hơi ấm tỏa ra từ cơ thể trẻ trung của cậu thanh niên. Trái tim vốn đã nguội lạnh của anh bất ngờ nảy lên một nhịp lệch lạc.
Anh nhìn muỗng canh nghi ngút khói, rồi nhìn ánh mắt kiên định của Nhất Nam, cuối cùng chậm rãi há miệng nuốt xuống.
Vị ngọt thanh của thịt gà và vị ấm nồng của gừng tươi lan tỏa từ cổ họng xuống tận dạ dày đang đau thắt, rã đông từng mạch máu đang đông cứng trong cơ thể anh.