Sự cố mất điện ngày hôm đó đã vô tình đập tan bức tường khoảng cách mà Bùi Chi Cụm kỳ công dựng lên suốt nhiều tuần qua.
Cố Nhất Nam không chỉ giúp anh sửa lại cầu chì bị hỏng, dọn sạch mảnh thủy tinh vỡ mà còn nghiễm nhiên trở thành "bảo mẫu bất đắc dĩ" của căn hộ 402.
Mỗi ngày sau giờ tập luyện ở trường, cậu sinh viên thể thao lại xách theo một túi thực phẩm tươi ngon sang gõ cửa nhà Chi Cụm.
Cậu không đòi hỏi Chi Cụm phải nói chuyện nhiều, chỉ lặng lẽ nấu ăn, dọn dẹp bát đĩa, rồi ngồi ở góc sofa đọc sách hoặc chơi game, nhường lại không gian yên tĩnh cho anh làm việc.
Sự xuất hiện của Nhất Nam giống như một thói quen dịu dàng. Căn phòng 402 vốn chỉ có tiếng bàn phím chán ngắt nay đã đong đầy mùi thơm của cơm chín, tiếng nước chảy róc rách trong bồn rửa và hơi ấm tự nhiên của một con người tràn đầy sinh khí.
Một đêm giữa tháng Mười Hai, thời tiết Hà Nội chìm trong đợt rét kỷ lục.
Chi Cụm ngồi bên máy tính hoàn thành bức vẽ cuối cùng cho cuốn tiểu thuyết mới. Khi anh đặt bút xuống thì đã là ba giờ sáng. Quay đầu nhìn sang chiếc sofa góc phòng, anh khựng lại.
Chi Cụm cứng đờ toàn thân. Nhịp tim anh đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khoảng cách này quá gần, gần đến mức anh có thể nghe rõ từng nhịp đập mãnh liệt từ lồng ngực của Nhất Nam.
Vốn dĩ anh cực kỳ bài xích sự tiếp xúc thân thể với người khác, nhưng lúc này, trước sự yếu ớt hiếm hoi của cậu thanh niên luôn che chở cho mình, anh lại không thể đẩy cậu ra.
"Được rồi... Tôi ở đây. Không lạnh nữa đâu."
Chi Cụm khẽ thở dài, bàn tay mảnh khảnh ngập ngừng một lúc rồi chậm rãi vỗ nhẹ lên lưng Nhất Nam.
Anh vòng tay qua ôm lấy bờ vai rộng lớn ấy, dùng chính hơi ấm nhỏ bé của mình để trấn an cơn sốt đang hành hạ cậu thanh niên.
Đêm đó, giữa cái lạnh xám xịt của mùa đông bên ngoài cửa sổ, bên trong căn phòng 402 bé nhỏ, hai con người thuộc hai thế giới hoàn toàn đối lập đã ôm chặt lấy nhau.
Bức tường băng trong lòng Bùi Chi Cụm không còn chỉ là xuất hiện vết nứt, mà nó đã hoàn toàn sụp đổ dưới ngọn lửa chân thành và ấm áp của Cố Nhất Nam.