Căn phòng ngập mùi tinh dầu của Bảo giờ lạnh ngắt. Gã nhìn trừng trừng vào dãy mật khẩu viết bằng mực bút bi đỏ trên màn hình, hàm răng nghiến chặt đến phát ra tiếng động.
Gã là một thủ khoa, một thiên tài thuật toán. Đối với Bảo, việc bị một kẻ nào đó dùng tờ giấy ô ly học sinh để đe dọa giống như một cái tát chí mạng vào lòng tự tôn cao ngạo của gã.
"Không thể nào! Hệ thống bảo mật đa tầng, khóa sinh trắc học..." Bảo lẩm bẩm, những ngón tay điên cuồng gõ bàn phím để truy tìm dấu vết cuộc xâm nhập. Nhưng vô vọng. Không có mã độc, không có cổng IP lạ, không có một phần nghìn giây nhật ký hệ thống (system log) nào bị rò rỉ. Kẻ ra đòn hoàn toàn là một "bóng ma" nằm ngoài cõi internet.
Bảo thở dốc, gã tự rót cho mình một ly whisky lớn để lấy lại bình tĩnh. Bộ óc thiên tài toán học bắt đầu phân tích tình huống: Nếu kẻ đó muốn tống tiền hay báo công an, chúng đã cuỗm sạch ví tiền ảo của gã ngay khi có mật khẩu. Nhưng chúng không làm thế. Chúng lại đưa ra một lời thách thức: Ra quán trà đá gầm cầu sắt làm con đề.
"Một bà già ghi đề vỉa hè?" Bảo bật cười điên cuồng, ánh mắt lộ ra vẻ khát máu của một con thú bị xúc phạm. "Mày nghĩ mày nắm được vài con số là có thể ngồi chung mâm với tao sao?
"Bảo không sợ công an, vì gã tin đống chứng cứ điện tử đã được xóa sạch. Nhưng gã sợ sự sỉ nhục. Sự kiêu ngạo tột cùng chính là điểm yếu chí mạng của gã. Gã quyết định sẽ đến gầm cầu sắt, dùng chính bộ óc thuật toán xác suất đỉnh cao của mình để đè bẹp bà già trà đá kia ngay trên thánh địa của mụ.
4 giờ chiều ngày hôm sau. Trời Sài Gòn oi nồng trước một trận mưa giông.Chiếc Mercedes sang trọng của Bảo dừng lại cách gầm cầu sắt năm mươi mét. Gã bước xuống xe, bộ suit may đo bóng bẩy lạc lõng hoàn toàn giữa những bức tường rêu mốc và những mái tôn rách nát của xóm lao động.
Quán trà đá hôm nay vắng lặng lạ thường. Chỉ có Mẹ Đốp ngồi một mình sau chiếc khay gỗ, tay cầm chiếc quạt nan chầm chậm phẩy phẩy.
Bảo bước vào, không thèm ngồi xuống chiếc ghế nhựa sờn màu, gã đứng từ trên cao nhìn xuống, ném chiếc điện thoại thông minh lên mặt bàn tre: "Bà già, trò đùa của bà đến đây là hết rồi. Ai đứng sau lưng bà? Hacker nào chỉ điểm cho bà cái mật khẩu này?
"Mẹ Đốp không ngước mắt lên, bà chầm chậm rót một chén nước chè đặc, đẩy về phía gã: "Uống ngụm nước cho bớt nóng đi cậu ấm. Ở đây Đ.O (đếch) có hacker nào cả. Chỉ có một bà già bán nước nhìn thằng nhãi ranh vọc máy tính thôi.
"Bảo khẽ khựng lại, gã chợt nhớ đến người đàn bà lao công ở quán cà phê hôm qua. Gã siết chặt nắm tay, nhục nhã tột cùng vì sự bất cẩn của mình.
"Bà muốn gì? Tiền à? Ra giá đi," Bảo gằn giọng. Mẹ Đốp lúc này mới chầm chậm ngẩng đầu lên. Đôi mắt sắc như dao cau của người đàn bà ba mươi năm bám trụ vỉa hè khóa chặt vào đồng tử của gã thủ khoa. Trong đôi mắt ấy không có sự sợ hãi, chỉ có một sự khinh bỉ sâu hoắm.
"Tiền của thằng nhãi mày có mấy trăm tỷ, nhưng toàn là tiền xương máu của người già, tiền mổ tim của trẻ con," Mẹ Đốp chầm chậm rút từ trong túi tạp dề ra một quyển sổ tay rách mép, bên trên chằng chịt những con số hạch toán đề bằng tay. "Tao ở cái gầm cầu này, người ta gọi tao là trùm đề. Tao sống bằng xác suất, mày cũng sống bằng thuật toán. Hôm nay, tao với mày chơi một ván. Mày thắng, tao trả lại mật khẩu ví tiền ảo, xóa sạch dấu vết cho mày. Mày thua, mày phải nôn sạch số tiền lừa đảo của cái xóm này ra.
"Bảo bật cười ngạo nghễ, gã kéo chiếc ghế nhựa ngồi xuống đối diện bà, ánh mắt tràn đầy sự tự tin của một kẻ nắm giữ công nghệ: "Chơi đề với bà? Một trò chơi xác suất 1% nguyên thủy của dân thất học? Bà già, tôi là thủ khoa toán. Tôi có thể dùng thuật toán Markov và dữ liệu Big Data để tính ra tần suất xuất hiện của các con số trong vòng mười năm qua chỉ trong ba giây. Bà lấy cái gì để đấu với tôi?
"Tao lấy mạng của bà cụ Mỹ bán xôi," Mẹ Đốp đập mạnh cuốn sổ xuống bàn, giọng đanh lại như thép nguội.
"6 giờ chiều nay đài Hà Nội quay số. Mày có hai tiếng để dùng cái máy tính tỷ bạc của mày tính ra con độc thủ đề hôm nay. Đúng 5 giờ 45 phút, mày với tao cùng hạ bài. Để xem cái máy của mày có tính được lòng người vỉa hè không!
"Bảo đứng bật dậy, giật lấy chiếc điện thoại: "Được! Chiều nay tôi sẽ cho bà thấy, công nghệ sẽ nghiền nát cái vỉa hè của bà như thế nào!
"Gã quay lưng bước đi, không hề chú ý đến một nụ cười ma mị vừa thoáng qua trên gương mặt chữ điền của Mẹ Đốp. Con mồi kiêu ngạo đã chính thức bước vào cái bẫy tâm lý được giăng sẵn bằng những con số ma trận.