Tôi vào đại học ở thành phố khác.
Phần vì trường tốt. Phần — tôi thừa nhận với bản thân nhiều năm sau — vì muốn ra khỏi ngôi nhà có bà Liên trong đó.
Ba năm đầu tôi về nhà ít. Hè năm nhất tôi xin đi học thêm. Hè năm hai tôi đi thực tập. Tết thì về, ở đủ bảy ngày, đếm từng ngày.
Bà Liên không hỏi tại sao tôi ít về. Bố tôi hỏi, tôi nói bận, bố tôi tin.
Năm hai mươi tuổi, mùa hè năm ba, tôi về nhà vì bố tôi nhập viện — không nghiêm trọng, chỉ là kiệt sức và cần nghỉ ngơi một tuần, nhưng tôi không thể không về.
Tôi đến bệnh viện, thấy bà Liên đang ngồi cạnh giường bố, đang gọt táo. Bố tôi ngủ. Bà ấy ngồi đó một mình, trong phòng bệnh viện buổi chiều, gọt từng miếng táo nhỏ đều nhau.
Tôi đứng ở cửa nhìn vào mà không bước vào ngay.
Bà ấy trông mệt. Không phải mệt thể xác — mà mệt theo kiểu của người đã lo lắng nhiều và không cho phép mình thể hiện ra ngoài.
Tôi bước vào.
Bà ấy nhìn lên, không ngạc nhiên. "Con về rồi. Bố con ổn, đang ngủ."
"Con biết." Tôi đặt túi xuống, ngồi vào ghế còn lại. "Bà ở đây từ sáng à?"
"Từ hôm qua."
Tôi nhìn bà ấy. "Bà chưa về nhà ngủ?"
"Không quen ngủ xa." Bà ấy tiếp tục gọt táo. "Con đói không? Canteen bên dưới có cháo ngon."
Tôi không đói. Nhưng tôi nói: "Bà đi ăn đi. Con ngồi đây."
Bà ấy dừng tay, nhìn tôi — lần đầu tiên trong ba năm tôi thấy bà ấy nhìn tôi thật sự, không phải nhìn lướt qua.
"Con chắc không?"
"Con chắc."
Bà ấy đặt dao và táo xuống, đứng dậy, lấy túi.
Ở cửa bà ấy dừng lại. "Cảm ơn con."
Tôi gật đầu, nhìn xuống tay.
Tôi ngồi cạnh giường bố, nghe tiếng thở đều của ông, và nghĩ về ba năm tôi đã ở xa và không biết bà Liên đang làm gì ở nhà.
Không biết bà ấy có ai để nói chuyện không khi tôi không về.
Không biết bà ấy có cô đơn không trong ngôi nhà mà tôi đã cố tình không ở.